23/12/2012 03:24 GMT+7

Bí mật của việc buôn bán

  Akile Campanile (Ý) THẦY ĐỀ  (rút gọn)
  Akile Campanile (Ý) THẦY ĐỀ  (rút gọn)

TTC - Tôi có cách kinh doanh không bao giờ bị lỗ. Đó là bán một thứ vật dụng cá nhân để kiếm tiền.

bIJvuExy.jpgPhóng to

Người lạ mặt nói với tôi như thế khi chúng tôi cùng xuống tàu điện ở bến cuối. Tôi đi với ông ta vì chúng tôi tiện đường, mà ban đêm đi một mình không phải bao giờ cũng an toàn, nhất là ở những khu vực vắng vẻ. tôi đáp:

- Ông muốn nói rằng ông có nhiều thứ vật dụng đó?

- Không, bao giờ tôi cũng bán vẫn một cái ấy thôi.

- Chắc hẵn sau khi bán được nó, ông dùng số tiền thu được để…

- Không, tôi bán vẫn nó thôi, bán liên tục.

- Làm sao ông có thể bán những mấy lần vẫn chỉ một cái đó?

- Chính tôi cũng không hiểu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật - tôi đưa thứ hàng của tôi ra, người ta trả tiền tôi, nhưng người ta không lấy hàng.

- Lạ nhỉ? Thứ hàng ấy là cái gì vậy?

- Là khẩu súng lục của tôi. Dù tôi đưa nó ra cho ai, người đó cũng lập tức đưa tôi tiền và điều kỳ lạ nhất là người đó không cầm lấy khẩu súng. Đôi khi tôi đi theo sau người đó để cố giao hàng, nhưng không ăn thua. Tất cả các khách hàng của tôi đều đi rất nhanh, có thể nói là họ chạy.

- Ông có bảo họ là hàng ông thuộc loại xịn, dễ sử dụng và bắn rất trúng chớ?

- Nào tôi có kịp quảng cáo. Tôi chỉ nói rằng tôi không phải người buôn bán chuyên nghiệp, mà chỉ vì hoàn cảnh túng quẫn quá nên tôi đành buộc phải chia tay với thứ vật dụng này. Tôi luôn mở đầu bằng việc đưa khẩu súng lục ra và nói: “Tôi nghèo khổ quá. Tôi cần một ít tiền…”. Tôi chưa kịp nói hết câu, khách hàng đã trả tiền cho tôi rồi chạy biến!

- Lạ thật! Sao lại như thế?

- Tôi có cảm giác tôi thành công là vì tôi theo đúng quy tắc kinh doanh. Là chào mời hàng đúng nơi và đúng lúc khách hàng đang cần nhất. Ở đâu và khi nào người ta cần một khẩu súng lục hơn cả? Đó là ở nơi người ta cần tự vệ. Chẳng hạn ban đêm, trên một con phố vắng vẻ…

- Tất nhiên.

- Vì thế, tôi mới thường đi ban đêm ở một khu hẻo lánh và nếu trông thấy một khách bộ hành đi một mình, có vẻ nhút nhát, tôi liền đem khẩu súng lục ra mời chào. Đôi khi, để tăng sức thuyết phục, tôi nói thêm: “Ông nhìn xem, súng đã nạp đạn rồi, chỉ cần bóp cò một cái là chết liền”.

- Thế ông khách bộ hành phản ứng ra sao?

- Họ luôn trả tôi nhiều hơn giá trị của khẩu súng, người trả bằng tiền, lại có người trả bằng hiện vật. Có người đã đưa tôi ví tiền lại quẳng thêm cho tôi cả áo bành tô rồi co cẳng chạy luôn, không lấy hàng. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi nghĩ, còn những ai cần đến súng lục nữa? À, người vừa mới rút từ trong nhà băng ra một số tiền lớn. Tất nhiên người đó không cần sự bảo vệ ở đường phố đông đúc, bởi vậy, tôi đi theo người đó rất lâu, đến một con ngõ hẻo lánh nào đó tôi mới đem món hàng của tôi ra chào mời. Nhưng cả trong trường hợp này nữa, đáng lẽ tận dụng sự giúp đỡ thân ái của tôi và mua món hàng tuy rẻ tiền nhưng lại rất có ích là khẩu súng lục, người đó thậm chí không chờ tôi nói giá bán, lại đưa luôn toàn bộ tiền.

- Số tiền đó chắc nhiều hơn giá trị khiêm tốn của khẩu súng lục?

- Tất nhiên. Nhưng anh hãy nghe tiếp đã. Thấy hiện tượng lạ lùng quá, tôi quyết định thử đến cửa hàng vũ khí để làm rõ hay là trong khẩu súng lục của tôi có ẩn giấu một số điều gì đặc biệt. Tôi bước vào cửa hàng giữa lúc ông chủ đang ngủ thiu thiu sau quầy. Tôi lấy khẩu súng lục của tôi ra và bắt đầu giải thích: “Tôi nghèo khổ quá…”. Ông ta liền đưa tôi toàn bộ số tiền trong két sắt. Tôi đến cửa hàng nào sự việc ấy cũng diễn ra y hệt…

Chúng tôi đang đi qua những ngôi nhà cuối cùng của một phố vắng, sắp bước vào quãng ngầm bên dưới đường sắt. Người lạ mặt dừng lại.

- Tôi không phát hiện được một điều gì ẩn giấu trong khẩu súng lục của tôi. Có thể anh phát hiện được chăng?

Ông ta lấy khẩu súng lục ra.

- Tôi hiểu rồi!

Tôi hét lên, quẳng cho ông ta ví tiền rồi co cẳng chạy, tai vẫn nghe tiếng ông ta gọi sau lưng. Sau đó tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy ông ta đang đi xa dần, dáng bộ như vừa ngỡ ngàng vừa băn khoăn, ông ta đã đút vào túi quần chiếc ví của tôi và khẩu súng lục, rốt cuộc ông ta vẫn chưa bán được.

E8Ws79Ns.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

  Akile Campanile (Ý) THẦY ĐỀ  (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên