11/09/2011 08:03 GMT+7

"Bi kịch người viết là không tạo được sự khác biệt!"

AT
AT

AT - Vốn được xem là “chuyên gia” phỏng vấn nhưng lại là “phá gia” trả lời phỏng vấn, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn đọc Áo Trắng gặp phải những câu trả lời “dở khóc dở cười” của tôi. Nào, chúng ta cùng trò chuyện với nhau nhé!

MhhDwV1g.jpgPhóng to
Nhà thơ Phan Hoàng

1/ TRẦN DUY PHONG (162A/6 Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP Cần thơ)

* Câu 1: Với anh, tình yêu thơ rất mãnh liệt, vậy mà từ tập thơ Tượng tình (1996) đến nay anh mới cho ra đời hai quyển thơ thôi. Có phải là in thơ không “kinh tế” bằng in các bài phỏng vấn?

- Một khi đã yêu người hay yêu thơ đắm say mãnh liệt, thì chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nghĩ chuyện “kinh tế” hay không. Còn nếu chúng ta cố chiếm lĩnh trái tim một con người hay cố in một tập thơ vì “kinh tế”, thì tôi tin chắc rằng lúc ấy tình yêu sẽ chết và tập thơ kia cũng chẳng còn là thơ nữa.

Bi kịch của người sáng tạo nghệ thuật, trong đó có người làm thơ, là nếu xóa tên mình khỏi tác phẩm rồi đặt vào đó bất kỳ cái tên nào khác cũng được. Nghĩa là tác phẩm bị đồng hóa, rơi tõm vào cái biển văn chương mênh mông, không có được giọng điệu riêng, không gian thẩm mỹ riêng.

Càng đau khổ hơn khi người viết cứ lặp đi lặp lại chính mình, không có khả năng sáng tạo cái mới, cái khác biệt. Đó là nguyên nhân mà gần mười năm qua tôi không in tập thơ nào nữa sau hai tập Tượng tình (1996) và Hộp đen báo bão (2002). Không in nhưng tôi vẫn làm thơ rất nhiều và cũng tự xóa bỏ rất nhiều. Nếu không xóa bớt thì tôi sợ... giá giấy sẽ tăng và môi trường thêm... rác.

* Câu 2: Anh là một nhà thơ và còn là một nhà báo, anh nghĩ sao về việc ngòi bút thẳng khó kiếm tiền hơn ngòi bút cong? Anh có bao giờ tự hay bị bẻ cong ngòi bút của mình chưa?

- Ngòi bút thẳng khó kiếm tiền “nhiều” nhưng vẫn có thể kiếm tiền “đủ” để nuôi vợ con và giúp đỡ phần nào những người nghèo khó hơn quanh mình. Hơn năm năm về trước, tôi sống nhờ nhuận bút khi viết thường xuyên cho Kiến Thức Ngày Nay và nhiều tờ báo khác. Gần đây, ngoài nhuận bút tôi còn thêm thu nhập nhờ làm chủ biên nguyệt san Đương Thời.

Việc “tự hay bị bẻ cong ngòi bút” nằm ngoài khả năng của tôi, nên dẫu có muốn tôi cũng không “bẻ cong” nổi.

2/ BÌNH TÚ NGỌC(Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam)

* Câu 1: Tôi nhớ một nhà thơ Cuba có lần đã nói đại ý nhiệm vụ của nhà thơ trước hết là đừng làm thơ dở. Anh có đồng ý như thế không?

- Cái khó là chẳng mấy nhà thơ dám dũng cảm nhận mình làm thơ dở, nên vẫn in tràn lan vô tội vạ. Vấn đề hiện nay của nhà thơ không chỉ đừng làm thơ dở mà còn làm sao ngăn chặn thơ rác đang gây ô nhiễm trầm trọng môi trường văn hóa.

* Câu 2: Theo anh, nhà thơ có vai trò như thế nào với xã hội? Nhà thơ là người đi trước thời đại hay đi song song với thời đại?

- Bằng ý thức của một công dân, nhà thơ song hành với thời đại. Bằng linh cảm của một thi sĩ, nhà thơ đi trước thời đại. Bằng ảo tưởng của một kẻ vô nhân khoác áo nhà thơ, họ “bắn phá” không thương tiếc vào mọi thời đại.

* Câu 3: Anh có nhận xét gì về thơ Việt Nam hôm qua, hôm nay và ngày mai? Nếu được chọn lấy một nhà thơ Việt Nam mà anh yêu thích nhất thì anh sẽ chọn ai? Vì sao?

- Không phải nhà nghiên cứu văn học, tôi không dám nhận xét vấn đề lớn lao này. Tôi chỉ cảm nhận rằng ở thời kỳ nào Việt Nam cũng sản sinh những nhà thơ tài năng. Có những người như ngôi sao băng, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn mạnh mẽ trên thi đàn. Tôi hay nghĩ về trường hợp nhà thơ Trần Mai Ninh, nhất là những khi về nằm giữa quê hương Phú Yên, ngay mảnh đất mà ông đã làm nên tên tuổi mình bằng hai bài thơ bất tử Nhớ máu, Tình sông núi.

Hai bài thơ này hợp cùng Đèo Cả của nhà thơ Hữu Loan, cũng ra đời ở Phú Yên, mở đầu cho nền thơ hiện đại Việt Nam từ đầu kháng chiến chống Pháp tái xâm lược. Tôi cứ mãi phân vân rồi hình dung vì sao trong hoàn cảnh lịch sử hết sức đặc biệt, bậc thầy Trần Mai Ninh lại có thể viết được hai áng thơ tuyệt tác ấy bằng… cái giá sinh mệnh của mình.

3/ BÍCH KHANH(Q.Gò Vấp, TP.HCM)

* Câu 1: Nghề văn đòi hỏi phải sống thật nhiều cảm xúc, lãng mạn, tâm hồn phải luôn mơ mộng, bay bổng... Một số bạn trẻ mới cầm bút hiện nay cho như vậy. Nhà thơ nghĩ sao?

- Đâu chỉ người viết văn cần nhiều cảm xúc, mà người làm nghề khác như thợ rèn thợ hồ thợ mộc cũng cần nhiều xúc cảm, nhiều ước mơ để cuộc sống có ý nghĩa hơn, công việc hiệu quả hơn. Một vài bạn trẻ yêu thích văn chương đôi khi tỏ ra mơ mộng, lãng mạn..., cũng đáng yêu chứ sao. Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo đuổi con đường văn chương thì bấy nhiêu đó chưa đủ mà còn cần nhiều yếu tố khác: năng lực sáng tạo, tri thức văn hóa, trải nghiệm sống... và trên hết là sự dấn thân bền bỉ với con đường đầy chông gai thử thách, thậm chí phải trả giá bằng cả cuộc đời này.

* Câu 2: Theo nhà thơ thì triển vọng của văn chương hiện nay và trong tương lai sẽ như thế nào?

- Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày văn chương bị “diệt chủng”. Có thể đó cũng là ngày Trái đất sẽ tận thế. Văn chương mãi là cứu cánh tâm hồn mỗi người, nên nó luôn là bạn đồng hành không thể thiếu trong đời sống tinh thần chúng ta.

* Câu 3: Anh là một nhà thơ đã trải qua rất nhiều khó khăn trong lúc mới cầm bút, đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm. Theo nhà thơ, làm thế nào để mình có thể làm thơ hay và dễ đi vào lòng người đọc?

- Đâu chỉ thơ hay mà thơ dở cũng từng buộc người đọc phải thuộc lòng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nền thi ca Việt Nam đã và đang trả giá vì điều đó. Chúng ta, người làm thơ lẫn người đọc thơ, từng bị chi phối không ít quan niệm sai lầm về thơ, trong đó có quan niệm thơ hay là phải dễ hiểu, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người.

Một bài thơ hay phải hội tụ chiều sâu cảm xúc và trí tuệ, càng đọc càng khám phá trong đó nhiều vẻ đẹp mới lạ nâng cánh tâm hồn con người. Tôi nghiệm ra rằng không ai đủ năng lực dạy người khác làm thơ, càng không ai đủ sức dạy người khác làm thơ hay. Ngay cả các bậc đàn anh như Đoàn Thạch Biền hay Nguyễn Đông Thức của Áo Trắng, tôi tin cũng chỉ động viên, nâng đỡ các bạn viết văn chứ các anh không thể “dạy” các bạn trẻ viết văn được. Sáng tạo là thiên bẩm của mỗi người.

4/ PHAN THỊ NGỌC KHẢM(lớp 11 văn, THPT chuyên Lương Văn Chánh, TP Tuy Hòa, Phú Yên)

* Câu 1: Theo cháu nghĩ việc làm báo và việc làm thơ luôn hỗ trợ lẫn nhau, một chút chính luận đi kèm một chút lãng mạn. Nhưng có khi nào hai việc ấy cản trở nhau không?

- Có những lúc báo giục tới chân tường thì tôi nổi hứng làm thơ. Có những lúc lơ ngơ thế nào tứ thơ “nhảy” vào... bài báo. Với tôi, giữa thơ và báo, cản trở ít, hỗ trợ nhiều, hỗ trợ về tinh lọc ngôn từ, vốn sống và sự xê dịch...

* Câu 2: Phỏng vấn là một công việc khó khăn đối với nhiều người (nhất là khi không tự tin vào chính mình). Vậy chú có thể tặng mọi người vài kinh nghiệm được không?

- Chưa đủ tự tin vào chính mình thì tốt nhất bạn không nên đi phỏng vấn. Bởi nếu gặp người trả lời phỏng vấn khó tính, bạn sẽ thất bại. Phỏng vấn chi phối tất cả các thể loại báo chí, từ tin ngắn, chính luận, phóng sự, bút ký... Thông qua những nguồn tin và tài liệu khác nhau, bạn cố gắng nắm bắt tương đối rõ về vấn đề hay nhân vật mà mình cần tiếp cận, lúc đó sẽ giúp bạn tự tin, nảy sinh nhiều ý tưởng khi chuẩn bị cũng như trong lúc thực hiện cuộc phỏng vấn. Hãy hạn chế tối đa câu cầu khiến “Xin cho biết...” mà tập trung vào sự phản biện “Tại sao? Nếu như...?”. Xoay quanh thủ thuật phỏng vấn có nhiều vấn đề rất thú vị, xin hẹn bạn vào một dịp khác.

5/ TRƯƠNG VƯƠNG QUỐC TOÀN(80 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM)

* Câu 1: Từ thập niên 1990 anh đã là nhà báo xông xáo và có tài, vào Nam ra Bắc phỏng vấn các danh tướng Việt Nam: Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, Hoàng Cầm, Đồng Sĩ Nguyên... Là biên tập viên của tờ Kiến Thức Ngày Nay có tiếng một thời nhưng sau đó anh lại đến với thơ. Với anh, giữa báo và thơ, anh yêu bên nào hơn?

- Mình có tài hay không thì tôi chưa dám khẳng định, chỉ có điều tôi cảm thấy mình đã ghi lại nhiều tài liệu bổ ích, nhiều khi là độc quyền, ở vào thời điểm mà vai trò cá nhân đối với lịch sử ít được nói đến. Bộ sách Phỏng vấn tướng lĩnh Việt Nam của tôi được xem như mở đầu cho những cuốn sách phỏng vấn đương đại khác, đồng thời góp phần khai mở cho nhiều bộ hồi ký, bộ phim về các tướng lĩnh. Đó cũng là nguồn tài liệu, cảm hứng cho một số nhà văn viết về chiến tranh.

Thật ra tôi đến với thơ trước, từ thời còn học sinh - sinh viên. Tôi từng là chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáng tác ký túc xá Thủ Đức gồm sinh viên từ bốn trường đại học - cao đẳng. Từ ký túc xá này, nhiều cây bút các thế hệ sinh viên Đại học Tổng hợp (sau này đổi thành Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) đã thành những nhà văn nhà thơ như: Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Nguyễn Quốc Chánh, Kiều Thị Kim Loan, Lại Văn Long, Phan Triều Hải, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Trần Văn Thưởng, Bùi Thanh Tuấn, Trương Gia Hòa, Trần Lê Sơn Ý... và nhiều nhà văn trẻ sau này.

Báo là nghề. Thơ là nghiệp. Tôi yêu cả hai.

* Câu 2: Hiện nay thơ không có đất sống, đa số nhà thơ phải bỏ tiền túi in thơ tặng bạn bè chứ rất khó bán. Anh có dự báo gì cho thơ không?

- Thơ chưa bao giờ và không bao giờ “làm ra tiền” để nuôi sống xác thịt nhà thơ. Thơ mãi mãi là sản phẩm cao cấp nuôi sống tinh thần nhà thơ và góp phần nâng cao đời sống văn hóa con người. Những lúc khổ đau tột cùng, bạn hãy thử gạt bỏ mọi thứ và đắm mình trong một không gian thơ mà bạn yêu thích, tôi tin rằng bạn sẽ tự thức tỉnh mình khỏi khổ đau. Và tôi cũng luôn tin thơ trường tồn, dẫn dắt tâm hồn con người đến cái thiện, cái đẹp.

* Câu 3: Là trưởng ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM, nhà thơ có sự so sánh gì giữa văn học trẻ TP.HCM với các vùng miền khác trên cả nước?

- Trên các diễn đàn, nhà thơ Lê Văn Thảo hay nhắc lời nhà văn Đỗ Chu khi trò chuyện với ông rằng: Nói đến văn học trẻ Việt Nam tức là nói đến văn học trẻ TP.HCM. Mặc dù luôn gắn bó nhưng phải nói nhờ Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần 3 hồi cuối tháng 5 vừa qua, tôi mới thật sự hình dung hết đội ngũ sáng tác văn học trẻ thành phố này.

Gần 100 cây bút đã chính thức xuất hiện. Hùng hậu và không ít tài năng đầy triển vọng. Điều quan trọng là làm sao khuyến khích họ gắn bó lâu dài với văn chương. Cần nhiều hơn những diễn đàn như tờ Áo Trắng, cần nhiều hơn những trang báo văn học đăng tải tác phẩm của họ và cũng cần nhiều hơn những nhà lý luận phê bình, những bậc đàn anh thực tâm chỉ ra cái hay cái dở để trang viết của họ “lớn” lên.

6/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (tổ 10, thôn Quảng Lăng 2, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

* Câu 1: Người ta thường nói: ‘’Các nhà văn, nhà thơ bây giờ ‘’diễn’’ trên phương tiện thông tin đại chúng rất hay, đôi khi hơn cả những gì họ viết. Họ mất một ngày để viết một tác phẩm nhưng phải mất hai ngày để đánh bóng tên tuổi mình bằng nhiều cách’’. Còn chú, chú nghĩ gì?

- Cái trò “diễn” ấy là một thực tế đáng buồn của đời sống văn học. Có thể họ nôn nóng nổi tiếng. Có thể họ sợ mình bị lãng quên. Và cũng có thể họ quá ảo tưởng, muốn mình là “cái rốn vũ trụ”. Khác với nghệ sĩ sân khấu hay người mẫu thời trang, nhà văn phải biết náu mình để tác phẩm tỏa sáng, trừ khi vì một lý do nào đó bắt buộc họ phải xuất hiện vì những vấn đề ngoài văn chương.

* Câu 2: Tương lai, chú có định ‘’rót’’ thêm cho cuộc đời này điều gì nữa không? Và nếu có thì đó có phải là vài món ăn tinh thần xuất xứ từ những tập thơ?

- Sau bao năm đặt ra mà trang web của Hội Nhà văn TP.HCM chưa nhúc nhích. Năm 2010, tôi được bầu vào ban chấp hành hội và được giao làm trang web Nhà Văn TP.HCM (nhavantphcm.com.vn) trong hoàn cảnh hội không có người và không có kinh phí. May mắn sau gần một năm hoạt động, trang web được những người tử tế ghi nhận, tôi cảm thấy vui vì góp thêm chút gì đó vào đời sống văn học.

Hiện tôi chuẩn bị ra mắt tập thơ thứ ba của mình là Chất vấn thói quen, do hai bạn thơ Nguyễn Quang Thiều và Nguyễn Quyến thiết kế hỗ trợ in ấn toàn bộ ngoài Hà Nội.

Tôi cũng còn bản thảo khoảng năm cuốn sách các thể loại khác có thể in, nhưng chưa có thời gian ngồi chỉnh sửa.

7/ NGUYỄN VĂN THẢO(khu phố 5, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

* Câu 1: Thưa chú Hoàng! Cháu thấy chú vừa là ủy viên ban chấp hành, trưởng Ban Nhà văn trẻ kiêm phụ trách báo chí - truyền thông Hội Nhà văn TP.HCM. Bên cạnh đó, chú còn phụ trách trang thơ báo tuoitre online, chủ biên tờ Đương Thời nữa. Những công việc đó có ảnh hưởng gì đến việc sáng tác thơ của chú không ạ?

- Tất nhiên là có ảnh hưởng nhiều về thời gian sáng tác, nhưng bù lại có những niềm cảm hứng khác nhau, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Làm được một việc có ích sẽ thú vị hơn làm một ngàn bài thơ dở.

* Câu 2: Bài thơ Chất vấn thói quen mang đậm chất cái “tôi”. Có phải đó là điểm chung trong dòng thơ của chú không ạ?

- Cái “tôi” chính là bản thể của nhà thơ. Mỗi sáng thức dậy chúng ta lại phải làm “nô lệ” cho quá nhiều thói quen thường tình cho một ngày mới. Trong thơ cũng vậy, chúng ta cứ mãi tự giác làm “nô lệ” cho thói quen làm thơ, đọc thơ “tuyến tính” mà không chịu thay đổi, không học nổi con sông thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước trong khi cuộc sống quanh ta đổi thay như vũ bão. Cái “tôi” mà bạn hỏi cũng chính là ước muốn thay đổi mỹ cảm mà bài thơ và cả tập thơ Chất vấn thói quen hướng tới.

8/ ntbnbkch@yahoo.com.vn

* Em thấy người xa quê thường chối bỏ tiếng “nẫu”, riêng anh, anh có còn nhớ tiếng “nẫu” không? Tiếng “nẫu” có khi nào xuất hiện trong thơ anh không? Nếu có, anh hãy chép tặng em câu thơ đó?

- Tiếng nói nào, phương ngữ nào cũng hay cũng đẹp, nhất là tiếng nói của cha mẹ “cho mình”. Có điều, khi sinh sống ở một địa phương khác, chúng ta phải nói tiếng nói “phổ thông” để mọi người cùng nghe cùng hiểu.

Tiếng “nẫu” không chỉ xuất hiện mà xuất hiện khá nhiều trong thơ tôi. Từ năm 20 tuổi khi rời xứ nẫu vào TP.HCM học đại học, nhớ quê cháy lòng, tôi đã viết bài thơ Gởi Phú Yên, trong đó có đoạn:

Hai mươi nămvẫn ánh trăng xưatình ca Đá Bia nắng mưa kiêu hãnhnghĩa mẹ sông Ba sớm chiều canh cánhhồn thơ cuồng sóng biển ĐôngĐêm nay mơ về uống một dòng sôngđêm nay mơ về giọt đàn nung nấuđêm nay mơ về lời ru xứ nẫuđêm nay lần đầu tôi khóc...Bài Gởi Phú Yên đã được chọn in trong Tuyển tập thơ miền Trung thế kỷ 20.

9/ DƯƠNG THANH HỮU(Số 31/31 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

* Câu 1: Con đường đến với văn chương của anh là những bấp bênh, chông gai hay trơn tru, bằng phẳng? Để có được như ngày hôm nay, anh có phải đầu tư gì nhiều không?

- Để được vào đại học, tôi trải qua nhiều chông gai. Để được theo đuổi con đường văn chương, tôi trải qua nhiều thử thách, trong đó có việc tránh sự cám dỗ của in ấn xô bồ và chạy đua... nổi tiếng bằng mọi giá. Tôi luôn tự đầu tư tri thức, bản lĩnh, trải nghiệm... và đặc biệt là nhân cách sống cho mình.

* Câu 2: Theo anh, khi vui hay buồn sẽ viết văn hay hơn? Có phải ở nơi đâu hoặc bất cứ lúc nào anh cũng có thể cầm bút và viết được không, hay phải đứng trước một khung cảnh trữ tình nào đó?

- Văn chương là tinh lọc từ cái đẹp, gợi mở cho cái đẹp. Văn chương cũng đứng về phía nỗi buồn, giúp cho cái đẹp từ nỗi buồn thăng hoa. Điều có ý nghĩa đối với nhà văn là được đắm mình vào thế giới sáng tạo, dù bất cứ ở đâu, có thể là trước khung cảnh trữ trình hay trong khu nhà ổ chuột nghèo khó.

* Câu 3: Khi viết, anh có nghĩ giữa viết kết thúc có hậu với kết thúc không có hậu thì cái nào nên hơn?

- Cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn học là ở sự dở dang, từ đó gợi mở cho người đọc những ý tưởng mới để đồng hành cùng tác phẩm. Tác phẩm văn học không cần “kết thúc có hậu” như đời sống thực. Tôi gọi đó là “văn bản dở dang” đầy ma lực:

Vượt lên đau đớn và thăng hoatôi tự tại giấc mơ tôimưa ban mai lặng lẽ gióng chuông gọi hồn tận thếnhững con chữ như chiến binh chuyển dịch văn bản thơ mãi mãi dở dangvăn bản vô ngônvăn bản tinh huyết văn bản ma lựctâm chấn tín hiệu khoái cảm.

* Câu 4: Bạn đọc cảm nhận chất sống luôn tràn trề trong từng trang viết của anh. Làm cách nào anh có thể thu thập được nhiều chất liệu, chi tiết như vậy?

- Cảm ơn bạn về nhận xét tinh tế này. Tôi chẳng biết trang viết của mình chất sống có luôn tràn trề hay không, nhưng đúng là tôi luôn ý thức tác phẩm của mình phải mang một thông điệp gì đó đến với bạn đọc. Vì vậy tôi luôn đọc, quan sát, rút tỉa, chiêm nghiệm những điều bổ ích từ đời sống, như khi người nông dân bị bắt buộc phải mãi mãi rời xa cánh đồng, những di tích thắng cảnh bị tàn phá, con bất hiếu với cha mẹ, học trò đánh thầy... và cả những tư duy cũ kỹ lên giọng dạy đời chỉ bảo người khác.

* Câu 5: Phương châm sống của anh?

- Hãy cố gắng viết thật hay và sống thật nghĩa tình!

o0o

Đọc lại tôi thấy mình trả lời vừa dài dòng vừa ngô nghê, trong khi còn nhiều câu hỏi khác chưa đụng tới. Thôi thì đành hẹn dịp khác vậy các bạn nhé. Nếu bạn nào còn quan tâm đến tôi thì có thể liên lạc qua email: phanhoangdt@ymail.com, hoặc địa chỉ: Tạp chí Đương Thời, 15-17 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Tất cả những bạn mà tôi chọn câu hỏi trả lời, tôi sẽ gửi quà lưu niệm qua bưu điện. Nếu bạn nào chưa có địa chỉ cụ thể thì xin gửi lại cho tôi qua email trên.

Thân chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe, thành đạt để cùng... giữ “lửa” cho Áo Trắng!

eetXJpRX.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên