![]() |
NSUT Thanh Nam trong vở Dòng nhớ |
● Vở buồn thúi ruột, nhiều khán giả lén lấy khăn chùi nước mắt hoài. Vậy mà bao nhiêu “gương mặt buồn” trong vở không địch lại “gương mặt cười” của anh. Hỏi thiệt, trong một vở bi kịch mà diễn hài để hổng bị chê… vô duyên chắc là tập cũng căng lắm?
- Trời ơi, khó lắm chứ! Từ hồi đóng vai Tân còn non kinh nghiệm tới bây giờ vô vai ông Út, tập dạng vai vầy với tui lúc nào cũng… nghiệt ngã hết. Nè, cứ coi cái cảnh thằng Chờ (cháu ông Út) nhắc tới chuyện bà vợ ông Út chìm ghe ở khúc sông chết, lúc đó mình đang tập trung cao độ, nước mắt mờ hổng thấy đường luôn, vậy mà xoay qua là… con mẹ Tư Mắm (người “theo đuổi” ông Út) đang ỡm ờ, phải trở cờ để chọc cười khán giả trong tích tắc. Nó giống như đi ở ngoài đường nóng nực mà bước thẳng vô phòng lạnh ngắt, hổng có sức đề kháng tốt là bị vật, bệnh liền! May là tui cũng được tổ thương cho cái duyên, kinh nghiệm cũng kha khá nên nóng lạnh gì tui cũng xoay chuyển được tuốt!
● Nghe nói anh tâm đắc với vở Dòng nhớ này lắm?
- Đợt này thiệt tui mừng quá. Đã lâu rồi tụi tui mới tập được nguyên tuồng mà tuồng cũng hay nên dù ít nhân vật nhưng vai nào ra vai đó, có nhiều đất diễn. Sau khi đoạt huy chương hội diễn, vở được mời về hát ở nhà hát thành phố. Diễn xong, tui đi ra bị khán giả kéo lại… bắt đền: “Mười mấy năm nay tui bỏ hổng coi cải lương, giờ ông làm tụi tui ghiền lại rồi, tính sao đây?”. Nghe họ nói mà tui muốn rớt nước mắt, nhưng sau đó lại lo thon thót: Mình phải làm sao để bà con hổng buồn vì để trật niềm tin?
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận