26/01/2011 15:51 GMT+7

Bến sông, hoa vàng nhạc ngựa

HUỲNH THẠCH THẢO 
HUỲNH THẠCH THẢO 

AT - Có những bến sông đã dần vào lãng quên, có những chiếc xe ngựa miền quê cũng dần quên lãng vì vùng đất quê đã dần đi vào đô thị hóa.

Sẽ không còn bến sông thì sẽ dần vắng bóng con đò. Sẽ dần mất đi những vồng hoa vàng vạn thọ thì cũng vắng dần tiếng nhạc ngựa trôi trong sương sớm những ngày áp tết.

Ở phố tôi sống, ngày trước có một bến xe ngựa đặt gần đầu chợ, mỗi sáng tiếng lục lạc rộn rã như đánh thức một góc thị trấn nhỏ và dần dần nó bị chen lấn bởi các loại xe cộ khác. Sau rốt nó về một con đường khác yên tĩnh hơn để một sớm mai kia, kẻ phố chợt ngỡ ngàng vì tiếng gõ móng lẻ loi cũng không còn.

Bây giờ xe ngựa đã về lại nơi cũ, nơi nó xuất phát từ những làng quê, từ một bến sông mà đợi kẻ quê lên phố. Cũng không còn như những ngày trước, có những chuyến xe ngựa đi trong mờ sương vó ngựa lóc cóc gõ dồn, tiếng người, tiếng nhạc ngựa leng keng cùng quang gánh mà đi về đất phố. Thuở nhỏ, tôi cũng từng theo mẹ đi trên những chuyến xe ngựa, xuất phát từ bến sông kề mái đình dưới tán cây si già buông rễ. Đó là những ngày của tháng chạp. Khi mùa xuân đã về, khi nắng hanh vàng trải lên khắp mọi miền, khi mọi sinh hoạt đang hối hả...

Những chiếc xe ngựa sẽ gần gũi hơn với phố phường, dù vẫn tiếng lóc cóc quen thuộc nhưng đầy rộn ràng, vẫn kiểu dáng người phu xe ngồi nghiêng nghiêng một bên, vẫn điếu thuốc hình loa kèn to sụ, vẫn ra roi nước kiệu với hoa vàng từ vạn thọ, cúc, thược dược ở vùng đất bồi lở nhiều phù sa bên sông.

Hoa vàng, nhạc ngựa từ bến sông gõ móng vào đất phố năm này qua năm nọ nhưng cũng chỉ vài ngày giáp tết để đưa hoa vào phố, sau đó sẽ nhường cho các loại xe cơ giới khác thuận tiện hơn. Vì xe ngựa khoan thai, chậm rãi và cồng kềnh những sản vật, chưa kể nó ảnh hưởng đến môi trường dù không phải khói bụi kể cả tiếng ồn. Nó dần phôi pha vì sự lặng lẽ ung dung ấy không phù hợp trong cuộc sống hiện đại. Nhưng khi thấy nhạc ngựa hoa vàng đến từ bến sông, sẽ là những ngày tết cận kề với từng cánh én chao lượn sang sông, qua đồng mà về đất phố.

Nhạc ngựa hoa vàng mà một thuở tôi từng biết trong câu “Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau...” cho ngày vinh quy bái tổ về làng, nơi một bến sông có ánh trăng soi tỏ khung cửi với người phụ nữ đảm đang; cho một mùa xuân trong thi ca “Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước...” hay một thời “Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen...” để đưa dâu vượt đồng; tất cả đều đẹp và hạnh phúc của mùa xuân cho con người.

Và mỗi chiếc xe ngựa ở mỗi vùng đều khác, nó là vòm cong mái che, là bánh gỗ lọc cọc trên đường hay như xứ tôi là mui bằng, đế gỗ, băng dài, bánh bơm cùng hai càng phía trước để ngựa lọt người vào trong ấy mà rướn người cất bước, phía sau là những con người áo nâu sồng, nhai trầu bỏm bẻm, hút thuốc đất giồng chen trong ấy có cả những vành nón lá chao nghiêng.

Đêm khuya ở phố những ngày cuối năm, bất chợt trong tiếng gió luồn khe cửa lại nghe văng vẳng tiếng nhạc ngựa đổ về, nó xuất phát từ một bến sông hun hút tre xanh mà gõ móng trong mờ sương lãng đãng. Bến sông mùa này hẳn rằng sẽ vàng hoa và nhạc ngựa cũng rộn ràng để đưa từng loại hoa xuống phố chuẩn bị một mùa xuân về, cho dù đến một ngày kia nó sẽ dần đi vào lãng quên...

Q2KEkp4B.jpgPhóng to

Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HUỲNH THẠCH THẢO 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên