Phóng to |
| Cụ Vinh và cụ Tới cùng chăm sóc nhau ở tuổi ngoài 90 - Ảnh: Ngọc Tài |
Ngày quyết định đến với nhau, cụ Vinh đã góa bụa chồng hơn 40 năm, còn vợ cụ Tới cũng đã qua đời. Tuổi xế chiều, thương cảm hoàn cảnh của nhau, họ thường xuyên qua lại bầu bạn. Từ dạo đó, mảnh vườn tạp cũng được dọn dẹp sạch sẽ, những hàng chuối được trồng thẳng tắp. Ngôi nhà của cụ Vinh bớt đìu hiu, quạnh quẽ hơn dù người con ruột lẫn hai người con nuôi đều đã ra riêng.
Vui buồn chia sớt
|
"Địa phương cũng khuyến khích và hứa giúp đỡ khi hai cụ đến làm thủ tục đăng ký kết hôn với nhau. Lớp trẻ còn phải ganh tị với hai cụ. Hai cụ sống hạnh phúc và yêu thương nhau lắm. Biết đến lúc răng long tóc bạc như hai cụ có yêu thương nhau được như hai cụ không" |
Ai cũng đã bước qua tuổi 93 nên cả cụ Tới lẫn cụ Vinh đều lãng tai, mỗi lần trò chuyện đều phải ghé sát vào tai nhau. “Ba Minh dậy ăn cơm”, khẽ vỗ lên võng, cụ Vinh gọi người bạn già. Mái tóc bạc trắng, gương mặt phủ đầy nếp nhăn, hai cụ chập chững từng bước một. Đến gần bậc thềm lên nhà bếp, cụ Tới bước lên trước rồi vội đưa tay dìu cụ Vinh bước theo. Dù đã lót thêm vài miếng gạch vào giữa bậc thềm để giảm độ chênh giữa hai nền nhà nhưng cụ Vinh vẫn bước qua đầy khó nhọc.
Vật dụng trong gian bếp được bài trí gọn gàng và sạch sẽ. Cạnh chiếc xoong đen ngòm vì khói bếp của thời gian là chiếc bình nước nóng hiện đại ngay phía trước kệ chén. Cụ Vinh cho biết chiếc bình này do chính tay cụ Tới mua ở chợ rồi mang về vì sợ cụ Vinh thường xuyên nấu nước bằng bếp gas vừa lâu vừa không an toàn.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mâm cơm tươm tất được cụ Vinh dọn ra cùng một đĩa xoài chín và tô canh khoai mỡ. Cả bốn chân chiếc bàn này đều có một sợi dây vải tẩm dầu buộc quanh. Đó cũng do bàn tay cụ Tới làm để hạn chế kiến theo chân bàn vào thức ăn. Câu chuyện về cây xoài thanh ca sai trái sau vườn được hai ông bà bàn tán suốt trong bữa cơm. Nhìn về phía góc nhà, nơi có hai thúng xoài đã bắt đầu ngả màu vàng chanh, đôi mắt hai cụ dâng lên niềm vui khó tả.
Ăn cơm xong, cụ Vinh nhắc cụ Tới: “Ba Minh coi khiêng mấy bó củi vào nhà cho tui để thôi ít bữa có mưa thì ướt hết”. Mớ củi này do chính tay cụ Tới chẻ dùng để nấu cám cho heo ăn. Từ khi lũ heo của đôi vợ chồng già xuất chuồng, mớ củi còn thừa nằm ngổn ngang. “Ở nhà không làm gì thấy bứt rứt, nhưng nuôi heo thì con cái cản vì sợ ông bà cực thân” - bà Vinh giải thích.
Không thể chia lìa
Quyết định đến với nhau, hai cụ cũng đã trằn trọc nhiều đêm liền, phần vì sợ miệng đời dị nghị, phần vì sợ các con phản đối. Châm nước vào bình trà bắt đầu nguội, cụ Vinh chia sẻ: “Một tay bà đỡ đẻ cho mười mấy đứa con của ổng, nay kết thân với ổng tuổi xế chiều sẽ không tránh khỏi nhiều mối quan hệ rạn nứt”. Chính điều đó khiến bà chần chừ một thời gian khá lâu. “Ông bà ta nói hùm chết để da, người chết để tiếng. Hai ông bà còn sống được bao lâu nữa đâu mà để tai tiếng cho con cháu cũng không nên”. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhiều lần thấy ông Tới dành thời gian qua thăm nom bà, tự tay sửa chữa những vật dụng trong nhà khiến bà cảm động. Bà Vinh bảo: “Từ tội nghiệp rồi chuyển sang thương”. Riêng ông Tới lúc ngỏ lời với bà Vinh đã suy nghĩ: “Phần vì thương bả tuổi già mà sống thui thủi một mình, lỡ bệnh đau không ai hay. Phần vì cái nghĩa, cái ơn bà đỡ đẻ cho các con ông. Khi vợ ông còn sống, hai gia đình cũng thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau. Bà làm mẹ đỡ đầu cho hai người con gái lớn của ông. Hai đứa con ông cũng muốn bà Vinh ban đầu làm mẹ phần linh hồn, giờ làm mẹ luôn”.
Họ dìu dắt nhau qua những cơn bệnh đau lúc tuổi già, hủ hỉ với nhau lúc vui buồn và hơn hết là cùng nhau lao động để thấy mình còn có ích cho đời và cháu con.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận