Những ống tre ngâm nước được vài ngày vớt lên. Cha tôi chẻ ra, vót nhỏ đến khi vừa vặn. Ông đều đặn đưa từng que tre vào sợi dây đồng rồi thắt lại, sau đó làm vành, làm hom. Xong ráp lại thành những cái lờ, cái lọp làm bóng, thơm mùi tre ngâm.
Nhìn cha làm hì hụi, chúng tôi, những đứa con nít hiếu kỳ, chỉ biết dán mắt vào từng chi tiết, học lóm cách làm để sau này có thể tự làm mà bắt cá. Cha tôi vừa làm vừa bảo chúng tôi: “Muốn cá vào nhiều thì phải làm lọp cho thật khéo”. Chúng tôi xúm xít, quây quần bên cha, mắt nhìn, tay thì làm theo. Cuối cùng chúng tôi cũng làm được vài cái mặc dù không sắc sảo bằng lọp của cha.
Ngoài trời mưa xối xả, rát cả mặt người. Chúng tôi tíu tít cầm những xâu lờ, lọp chạy ra ngoài đồng, loay hoay tìm một địa thế đặt cái lọp xuống. Nhớ lời cha dặn, chúng tôi không quên phủ thêm lớp cỏ cho êm vì làm vậy cá mới vào nhiều. Tôi thường tìm đến những đường mương hay những khe rãnh, nơi cá đi nhiều khi mưa trút xuống, để đặt lờ, lọp. Còn mấy đứa bạn tôi chia nhau đi đặt loåp chỗ khác. Mặt đứa nào cũng hí ha hí hửng, vừa được tắm mưa, vừa được bắt cá không gì vui bằng.
Mỗi khi đặt lọp ở vườn ông Năm, mưa lớn, cái lều ông Năm dựng lên để coi giữ miếng vườn là chỗ trú mưa của chúng tôi. Gió giật mạnh. Cái lều mỏng manh không đủ sức chống chọi. Mưa tạt ướt cả người. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh chành, răng đánh bò cạp nghe ê cả hàm. Lạnh. Run. Nhưng vẫn hí hửng cười nói, hí hửng chờ mong thành quả khi trời tạnh mưa.
Một lát sau, mưa tạnh dần. Chúng tôi ùa ra như ong vỡ tổ, mỗi đứa chạy đến cái lọp mình đặt, he hé mở xem cá nhiều không. Trong lọp, cá giãy đành đạch, chúng tôi xúm chụp bỏ vô thùng. Nhưng cũng có khi lờ, lọp trống hoác hoặc chỉ lưa thưa vài con cá, con cua. Trút hết cá vào thùng, chúng tôi xách lọp về. Về đến nhà mình mẩy vẫn còn ướt, cái lạnh thấm vào da thịt nhưng mặt mày ai nấy đều vô cùng khoan khoái. Cá đổ ra thau, rửa sạch, sau đó chia đều cho nhau. Đứa nào cũng có phần.
Suốt mùa mưa, đám trẻ xóm tôi nhộn nhịp chuyện lờ, lọp. Hễ mây trời xám xịt kéo đến, trời gầm gừ là chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra đồng đặt lọp. Thế mới biết mưa thật vui, mưa tắm mát tâm hồn trẻ thơ. Mưa cho chúng tôi những ký ức yên bình, thanh khiết. Và cứ thế, mưa mang lại cho chúng tôi tình bạn thân thiết nơi quê nghèo yên ả.
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận