![]() |
Điều khác biệt ở chuyến đi này của Nam Tào Bắc Đẩu so với mọi năm là trực tuyến thay vì đi về mới viết báo cáo. Nghĩa là Nam Tào với Bắc Đẩu cầm theo một chiếc xì-mát-phôn (smartphone - điện thoại thông minh), trên thiên đình Ngọc Hoàng cũng ôm một cái, và hai bên dùng Skype để trực tiếp báo cáo, nhận chỉ thị và thấy cả hình ảnh.
Loáng một cái, cả hai đã đáp mây xuống hạ giới. Hai vị trợ lý của Ngọc Hoàng chọn ngay địa điểm thị sát là một bãi cỏ, chỗ có người dân hạ giới đang bu đen bu đỏ quanh mấy chiếc bồn. Cạnh mấy chiếc bồn, các cô gái mướt mồ hôi đang liên tục hứng lấy một thứ chất lỏng màu vàng óng để chuyển cho đám đông, đám đông thì cười nói say sưa, ai nấy đều mặt mày đỏ bừng. “Này, hai ngươi hỏi xem người ta đang làm gì lạ thế?” - Ngọc Hoàng chỉ đạo. Nam Tào bèn chìa cái xì-mát-phôn vào một người mặt mày đỏ gay và hỏi: “Các người đang làm gì thế?”. Người mặt đỏ hét lớn: “Uống bia miễn phí chứ gì…”.
Nửa giờ sau, các cô gái hô to “hết bia rồi”. Thế là đám đông rùng rùng kéo nhau vào ngồi quanh bãi cỏ. Chẳng bao lâu sau, có ba ông mặc áo đen dẫn đầu một đoàn người bước vào bãi cỏ, một nửa thì mặc áo trắng, một nửa thì mặc áo vàng. Qua màn hình xì-mát-phôn, Ngọc Hoàng hỏi: “Này, có phải các ngươi đang ở nước Nhật không? Ta thấy mấy anh chàng mặc áo vàng áo trắng đều xăm vằn vện trên tay chân mình mẩy y như mấy tay xã hội đen Yakuza thế kia? Ơ, hay là các ngươi đang ở châu Âu, vì ta thấy tóc tai mấy anh áo vàng áo trắng người thì trọc lóc như phát xít, người thì bờm ngựa như dân híp-pi… Hỏi ngay xem là đang ở nước nào thế?”. Bắc Đẩu hét lớn trả lời: “Bẩm Ngọc Hoàng, ồn quá, hỏi chẳng ai nghe, để từ từ chúng thần sẽ tìm hiểu”.
Cảnh tượng lúc này trên bãi cỏ thật khác lạ. Các anh chàng áo trắng áo vàng hùng hục lao theo tranh giành một vật thể hình cầu. Bắc Đẩu nhanh miệng báo cáo: “Qua sự tranh chấp cực kỳ ác liệt, thần đoán rằng đây là một vụ cúng cô hồn, và người ta đang tranh nhau đồ cúng”. Nam Tào không cho là thế: “Báo cáo Ngọc Hoàng, theo thần, căn cứ vào những cú đạp vào bụng, vào chân nhau cực kỳ bạo liệt của hai phe áo vàng áo trắng thì thần đoán ở đây người ta đang chơi trò giác đấu tập thể”. Ngọc Hoàng cau mày lẩm bẩm: “Theo ta biết thì trò giác đấu man rợ đã bị loài người từ khi tiến lên văn minh đã dẹp bỏ rồi kia mà…”.
“Ối cha!” - Ngọc Hoàng không nén được tiếng kêu thất thanh khi nghe một tiếng “rốp… do một anh chàng áo vàng đạp thẳng vào chân một anh áo trắng. Tại hiện trường, Nam Tào và Bắc Đẩu cũng la hoảng: “Chắc gãy chân rồi!”. Ngay lập tức, hai phe lao vào nhau hỗn chiến. Bên ngoài bãi cỏ, một anh đầu hai thứ tóc hét lớn: “chơi gì mất dạy thế?”. Ngay lập tức, mấy anh áo vàng tuổi đời chỉ đáng là con cháu của người ngoài bãi cỏ, đã ngoác miệng chửi: “Đ.M, ông biết đ. gì mà nói, câm miệng đi”!
Hàng ngàn người ngồi quanh bãi cỏ rùng rùng tức giận mắng nhiếc mấy anh áo vàng. Lập tức, từ trong một dãy ghế ở ngoài sân, một người đứng tuổi ra dáng thủ lĩnh đã lao ra hét lớn: “Ai biểu mấy thằng áo trắng chơi tiểu xảo làm gì!”. Cả ngàn người ngồi quanh lại rùng rùng mắng lại: “Đồ không biết dạy học trò. Chơi láo mà còn bênh à?”…
Theo dõi đến đấy, Ngọc Hoàng đã ù tai, lóa mắt nên vội kêu: “Thôi thôi, hai ngươi coi rời khỏi chỗ ấy đi, ta mệt lắm rồi. Nhưng phải nhớ hỏi xem người ta làm gì nhé”. Nam Tào và Bắc Đẩu lập tức rời hiện trường. Cả hai bước ra khỏi khu vực náo nhiệt. Xa xa phía bên ngoài, có một nhóm trẻ con đang thơ thẩn. Cả hai bèn tới hỏi: “Các cháu đang làm gì đây? Trẻ con vốn hiếu kỳ, sao không vào chỗ bãi cỏ đông đúc kia?”. Bọn trẻ đáp: “Bố của chúng cháu cấm vào đấy và nói rằng trong ấy không tốt cho trẻ con”. “Nhưng đấy là đâu, và người ta đang làm gì trong ấy?” Bọn trẻ con nhìn Nam Tào và Bắc Đẩu đầy ngạc nhiên: “Các chú từ trên trời xuống à? (quá đúng rồi) Trong ấy người ta đang tranh giải bóng đá quốc gia”!
“Báo cáo Ngọc Hoàng, ấy là người ta đá bóng!” - Nam Tào và Bắc Đẩu hét lớn qua xì-mát-phôn.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận