Quay sang ông Tư đồng nghiệp, bác Tám nói luôn: “Cái vụ độc quyền vàng, té ra tự mình làm khó dân mình”.
- Ông ơi, chạy ăn từng bữa, ở đó mà mơ tưởng. Nhưng ông nghĩ ra ý hay gì thế?
- Người dân vất vả, mất tiền vì độc quyền vàng. Xem lại, té ra Nhà nước chỉ quy định độc quyền sản xuất vàng miếng chứ có độc quyền miếng vàng thương hiệu SJC như thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuyên bố trước Quốc hội đâu. Rối rắm là từ đó. Nếu thống đốc tuyên bố “độc quyền cái khuôn vàng”, tôi đoan chắc chẳng có chuyện vàng bị mất giá so với vàng SJC, cũng chẳng lo vàng nhái rồi nháo nhào đi đổi...
- Chẳng lẽ ông ngồi góc phố lại nghĩ hay hơn...!?
- Này nhé, độc quyền cái khuôn, ai có khuôn dập vàng đều bị quản lý hết, vàng lậu hết đường tiêu thụ, đạt mục tiêu chống buôn lậu vàng. Còn độc quyền vàng miếng SJC, chẳng khác nào ông tuyên bố vàng thương hiệu khác ra rìa. Ông có vàng bị cho ra rìa cũng nháo nhào đi đổi, còn tôi là chủ tiệm vàng sẽ mua rẻ nếu ông đem bán.
Ông Tư cười lớn: “Chí lý. Thôi ông viết thư hiến kế nên độc quyền cái khuôn. Chẳng mong được thưởng tiền nhưng mấy người giữ vàng không phải SJC sẽ mời ông đi nhậu mệt nghỉ đấy. Nhớ cho tôi đi ké nhé”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận