Má tôi là một phụ nữ có số phận không may mắn, sinh trưởng trong gia đình đông anh em, má phải chăm lo gia đình và thay ông bà ngoại dựng vợ, gả chồng cho cậu, cho dì. Nhưng khổ thay đến lúc má cất bước đi lấy chồng bà lại lấy phải người không mang lại hạnh phúc cho mình.
Sáng uống chiều say, khi thì chửi mắng, đánh đập mẹ con tôi. Má đã phải mang nặng đẻ đau chúng tôi, sinh chúng tôi ra trong một niềm hi vọng rằng sau này cả năm đứa không phải giống như má. Vì vậy tôi đã cảm thấy rất ghét ba. Nhiều lúc tôi tự nghĩ với bản thân mình rằng “Tôi sẽ không bao giờ nhận ông là cha”. Ba lấy má mà không thương má, không biết chăm lo cho chúng tôi. Tôi trở nên vô cảm với người mà tôi vẫn gọi là ba đó. Tôi gọi ông là ba nhưng trong suy nghĩ của tôi không tồn tại một người cha như vậy.
Lúc đó nhà tôi có sáu con bò, con nào cũng béo tròn trong đó có con Bầu là con ba tôi yêu quý nhất. Nó không chỉ to mà còn sinh con khéo, nuôi con tốt. Mỗi lần tới lứa đẻ là ba tôi mừng lắm. Tính ba tôi khó chịu, có nhiều lúc ông thích làm những gì mình muốn dù có đúng sai thế nào mẹ con chúng tôi cũng không được đưa ra ý kiến, làm sai điều gì ba dọa “đập chết” ngay. Ngày xưa nhà tôi nghèo, cả gia đình chỉ có được cái vườn và vài con bò nên mỗi lần trước lúc đi chăn bò ba tôi luôn dặn: “Làm mất bò thì đừng về nhà nữa, tao đập chết”.
Trong mắt tôi, ba luôn là một kẻ vũ phu, độc ác như vậy đó. Chiều đến tôi và các bạn trong xóm thường dắt bò xuống gò để chăn. Chúng tôi gọi là gò nhưng thực chất đó là một bãi tha ma. Lũ trẻ chúng tôi thích để bò thong dong gặm cỏ còn chúng tôi thì chơi trốn tìm quanh các ngôi mộ hoang. Sống từ nhỏ đến lớn như vậy chúng tôi coi nơi này là chỗ vui chơi lý tưởng của những buổi chiều, chứ đâu có nghĩ được đó là nơi an nghỉ của những người đã khuất không nên làm phiền.
Một hôm chúng tôi đang chơi thì trời bỗng tối sầm lại như sắp mưa. Lũ bạn cho bò về hết, tôi còn đang loay hoay thì cơn mưa đã ập tới. Mây đen phủ kín trời đến nỗi tôi không xác định được đàn bò của mình đang ở đâu. Mưa rơi nặng hạt, sét xé ngang bầu trời, cả một vùng tôi đứng nước đã bắt đầu dâng. Tôi cảm thấy lạnh. Tôi cố gắng tìm đàn bò, những con bò chạy tứ tung. Tôi biết là chúng biết đường về nên cố gắng hét thật to: “Về đi tụi bay”.
Đàn bò kéo nhau về theo hướng quen thuộc, thấp thoáng tôi chỉ thấy được năm con. Con Bầu đâu mất rồi. Trong tiếng mưa rơi và những đợt sấm dữ dội tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu của con Bầu vọng ra từ phía cuối làng... “Nó đi sai hướng mất rồi!” - tôi khẽ thốt lên. Tôi cố gắng chạy theo nó nhưng đó chỉ là niềm hi vọng. Hai chân tôi mỏi nhừ, tôi mệt lả, người ướt sũng, tôi thấy lạnh.
Tôi quay lại nhưng không dám về nhà, tôi trú trong nắp một ngôi mộ hoang. Tôi không cảm thấy sợ vì tôi đã quá quen thuộc với nơi này. Tôi cố gắng ép sát người vào trong để mưa khỏi tạt. Chốc chốc tôi lại nhìn ra ngoài, những tia sét vẫn giáng xuống, trời mỗi lúc một tối hơn. Nhưng tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi nơi này. Đây là nơi trú chân duy nhất của tôi lúc này. Đùng! - sấm đánh vang trời, sáng lòa tượng cây thánh giá của một ngôi mộ mới xây. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, tôi không muốn ở nơi này nữa, nhưng tôi biết đi đâu, tôi không dám về nhà, trong đầu tôi vang lên tiếng nói của ba: “Làm mất bò thì đừng về nhà nữa”. Tôi sợ ông sẽ không tha cho tôi. Nước mắt tôi bắt đầu chảy.
Tôi nghĩ đến má, tôi ước có má ở bên cạnh tôi lúc này. Bỗng tôi nghe lẫn trong tiếng mưa có tiếng ai đó gọi tôi: “Bé ơi... về đi con! Con ở đâu?”. Tôi ngóc đầu nhìn ra ngoài, một người đàn ông đội chiếc nón cơi đi trong mưa - đó là ba tôi, ông đang đi tìm tôi dưới mưa. Lúc này tôi nhận ra ông chính là người cha tôi cần, ông đã không bỏ rơi tôi. Nhưng tôi không dám bước ra, tôi không biết phải giải thích với ông thế nào vì đã để mất con Bầu.
Tiếng ba gần hơn, ba đã đến nơi tôi đang trú. Lúc này bỗng dưng khoảng cách bấy lâu nay trong lòng tôi không còn nữa, tôi vội vàng đứng dậy chạy tới chỗ ba: “Ba ơi! Con xin lỗi!”. Ba tôi thì thầm: “Về đi con”. Tôi bước đi trong mưa. Tôi không thấy lạnh nữa, lúc này lòng tôi thấy rất ấm áp, đây chính là tình cảm cha con mà tôi đã mong muốn bấy lâu nay. Đối với tôi lúc này ba thật gần gũi.
Một ngày mới đến, tôi thức dậy trong vòng tay yêu thương của ba, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, một không khí thật đầm ấm mà tôi đã mong chờ rất lâu. Con Bầu đã mất nhưng có thể nó đi để mang ba về cho tôi. Từ hôm đó ba tôi đã thay đổi, ba không còn đánh mắng mẹ con tôi, ba quan tâm đến gia đình nhiều hơn.
...
Sáu năm rồi nhưng những hình ảnh về chiều mưa hôm ấy vẫn còn mãi trong tôi. Suy nghĩ của tôi về cha cũng đã thay đổi từ ngày hôm đó. Tôi từng tự hỏi mình: “Điều gì đã làm ba tôi thay đổi”, nhưng câu trả lời đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi đã được sống trong tình yêu thương của ba má. Mỗi ngày trôi qua tôi lại nhận được thông điệp mà ba má âm thầm truyền cho tôi “Sống là phải biết yêu thương nhau”.
Nhiều lúc nghĩ lại tôi tự trách mình, nếu trước kia tôi biết mở lòng, biết thứ tha thì có thể tôi đã cảm nhận được tình cảm mà ba dành cho tôi sớm hơn. Cuộc sống mà tôi đang sống có rất nhiều khó khăn mà tôi phải trải qua, nếu không có ba bên cạnh làm điểm tựa, cho tôi những lời khuyên và đỡ tôi dậy những lúc tôi thất bại thì có lẽ tôi đã gục ngã từ rất lâu rồi. Vượt qua mọi khó khăn, với tất cả tình thương và trách nhiệm, ba má đã nuôi dạy chúng tôi nên người.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt bút viết về ba, những lời tự đáy lòng của một cô bé 18 tuổi đã từng có những suy nghĩ ngốc nghếch về ba mình. Ngày mai tôi sẽ lấy hết can đảm để ôm lấy ba và nói với ba: “Con cảm ơn ba rất nhiều” - câu nói mà tôi đã giữ trong lòng mình rất lâu rồi. Ba hãy tin ở con nhé! Nhất định con sẽ thành công.
Được sống trong một gia đình hạnh phúc là điều mà rất nhiều người mong muốn, nhưng hạnh phúc của gia đình bạn là do một phần công sức của bạn xây dựng nên, hãy là một người con ngoan, biết yêu thương và quan tâm đến ba mẹ, bạn sẽ nhận lại được những gì bạn mong muốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận