20/11/2011 03:03 GMT+7

Anh thầy và em…thầy

NGUYỄN THỊ KIM HÒA (Phan Rang)
NGUYỄN THỊ KIM HÒA (Phan Rang)

AT - Anh thầy sinh viên sư phạm, mắt kính cận, mặt lún phún ria mép lẫn lấm tấm mụn.

UtsyYHpp.jpgPhóng to
Minh họa: DUY NGUYÊN

Nghỉ hè năm hai, thằng bạn chung lớp rủ rê: “Về quê tao tắm biển chơi mày!”.

Anh thầy dân xứ cà phê đất ba dan đỏ nhừ, nghe “biển” khoái chí cười híp mắt, gục gặc cái đầu. Lội băng hai đám ruộng, ba khúc quanh cộng bốn vũng nước sình, anh thầy đến được nhà thằng bạn. Ở được một ngày anh thầy phát hiện mình bị dụ khị. Cái “biển nằm sát rạt nhà tao à. Đêm nằm nghe sóng vỗ rì rào rì rào thiệt là hết ý” của nó hóa ra đạp xe tới được cũng mỏi cặp giò, đổ mồ hôi áo.

Cái chái lợp tôn trên bốn cây cột chỏng chơ cuối rẫy, thằng bạn dẫn anh vào, giới thiệu: “Đây là ông thầy, anh mời từ thành phố về dạy cho mấy đứa. Hết sẩy, đúng hông?”.

Trước gần hai chục con mắt tròn xoe và cũng chừng ấy đôi tay vỗ đồm độp lên nhau lẫn lên mặt bàn, anh thầy buộc phải nặn ra một nụ cười. Cười mà như mếu.

Bài học đầu tiên anh thầy viết lên bảng là chữ Toán to đùng. Quay xuống, học trò đã răm rắp sách sẵn sàng trước mặt. Đứa quyển xanh dương, đứa tím, đứa hồng. Anh thầy choáng váng: “Ủa hổng phải mấy em học cùng một lớp?”.

Gần chục cái miệng đồng thanh: “Dạ… hông!”.

- Vậy em nào học lớp nào?

- Em học lớp 5, thầy! - Em học lớp 6, thầy! - Em học lớp 8, thầy! - Em học lớp 9, thầy! - Anh thầy nghe nhao nhao bên tai như có giặc.

Đầu óc ù ù cạc cạc, chỉ tay vào con bé tóc tai quăn tít mù đầu bàn, anh thầy giọng thăm dò:

- Mấy đứa gạt anh đúng không? Sao bạn này với bạn này cỡ cỡ nhau mà bạn lớp 5, bạn lớp 9 được.

- Dạ… Tại bạn Ý hồi đó đang học lớp 5 ba bản kêu nhà hổng có tiền nghỉ đi cho rồi. Giờ anh Tân năn nỉ bạn mới đi học lại đó thầy. Còn bạn Tí học lớp 6, mà em học lớp 8 là tại bạn học dở quá bị ở lại đó thầy!

Con nhỏ giọng tỉnh khô mà anh thầy nghe lòng mình chùng lại. Chợt nhớ tiếng thở dài của thằng bạn một bữa thành phố trời chang chang nắng: “Tụi nhỏ quê tao mùa này lo theo cừu, theo than vô núi… Bỏ học nữa cho coi”.

Anh thầy ngó xuống đám nhỏ ngồi bên dưới, thấy mắt mình cộm lên một cái gì xon xót.

Bạn thân được ba bữa xách ba lô nhảy xe đò: “Tao vô thi cho xong cái bằng Access. Giao đám nhỏ cho mày, lo cho tốt nhen”. Anh thầy lơ ngơ đứng hít bụi xe, ngó theo nó, càng nghĩ càng thấy mình giống tình cảnh bị đem con bỏ chợ.

Bạn đi buổi sáng, buổi chiều lớp học anh thầy tự nhiên mọc ra một gương mặt mới toanh. Gương mặt này tròn, bên khóe miệng còn gắn một cái mụt ruồi tí ti mà choen choét đỏ. Anh thầy đang sùi bọt mép ra rả bài toán với hai con nhóc lớp 8, chừng ngó lên thấy tần ngần bên cây cột sát mình một gương mặt có cái mụt ruồi.

- Em kiếm ai? Mấy bạn đang học, đợi chút đã! - Anh thầy nhíu mày, lấy giọng nghiêm.

Không hiểu sao xung quanh anh thầy nổi lên những tiếng cười hí hí.

Cái mụt ruồi khẽ rung rinh. Còn chủ nhân mụt ruồi mở to mắt ngây thơ ngó anh thầy:

- Dạ… Em đâu kiếm ai. Em tới xin học mà thầy!

Cả lớp rộ lên thành một tràng cười.

- Im lặng… im lặng! - Anh thầy làm mặt ngầu, gõ sầm cây thước xuống bàn, giọng thoáng ngạc nhiên - Xin học! Mà em học lớp mấy rồi?

- Lớp con nhỏ này nè thầy - Mụt Ruồi nhanh nhảu chỉ Tóc Quăn.

Anh thầy một thoáng ngần ngừ. Đứa con gái trước mặt, anh thầy đã nghĩ ít nhất cũng phải học cuối cấp III. Nhưng mấy ngày cũng đã quen với việc một đứa lớp 5 với một đứa lớp 9 nhìn gần như nhau. Anh thầy khẽ vẫy tay, nén một tiếng thở ra: “Thôi được rồi. Em về đi. Mai nhớ tới học nghe!”.

Sáng ngày Mụt Ruồi xách cái bị xốp tòng teng vô lớp, tóc thắt con rít bỏ thòng hai bên làm cái đầu đã tròn càng tròn hơn, nhìn thật ngộ.

Anh thầy chạy tới chạy lui. Lúc thấy bên ba đứa lớp 6, thoáng cái đã xẹt qua hai thằng con trai lớp 7, nhìn lại thì đang ở cuối lớp với mấy con nhóc lớp 8. Mụt Ruồi ngồi chống cằm dòm anh thầy xẹt qua xẹt lại như con thoi, mồ hôi ròng ròng một bên má. Tới giữa buổi lẻn đi đâu mất biệt. Hồi về giúi cho anh thầy bịch rau má:

- Uống đi thầy! Thông cổ mát họng, hạ hỏa tốc hành.

Anh thầy liếc cái miệng toe toét, liếc bịch nước mát lạnh, cơn giận vì cuốn vở không có chữ nào của Mụt Ruồi vừa lên hừng hực bỗng tiêu biến tắp lự như bốc hơi.

- Sao em không viết gì trong vở thế này?

- Biết gì mà viết đâu, thầy!

- Sao không biết? Tui giảng rồi mà. Hỏi em hiểu chưa, em còn nói hiểu rồi.

- Dạ… lúc đó hiểu. Giờ tự nhiên quên sạch hết rồi thầy. Khổ thiệt! - Mụt Ruồi nhăn nhó vò đầu.

Anh thầy hết biết nói gì, chán nản nghĩ thầm trong bụng: “Tui mới khổ đây nè, cô nương”.

Nhưng anh thầy xem ra chỉ khổ đúng mỗi giờ lên lớp. Những lúc khác anh thầy sướng như tiên bởi ba mẹ bạn cưng anh thầy xem chừng còn hơn cả thằng con trai quý tử.

Sáng, anh thầy tha hồ ngủ nướng. Mở mắt đã thấy mẹ bạn cười tươi rói: “Ăn sáng đi con. Đồ ăn bác mua để sẵn hết rồi”. Mấy ngày đầu anh thầy ngại thiệt ngại, một bữa ráng dậy sớm, vừa cầm cái xô định xách nước cho đầy lu thì mẹ bạn đã thình lình xuất hiện, xua tay rối rít: “Thôi con. Thôi con. Vô ngủ đi. Dậy chi sớm bửng vầy nè! Vô ngủ, trưa chiều còn lấy sức chăn mấy đứa nhỏ”.

Ba bạn không hay ở nhà vì còn bận bịu trên núi với cả bầy cừu. Nhưng lần nào tạt về cũng đều vỗ vai anh thầy xuýt xoa thân thiết: “Có con về kèm cặp giùm tụi nhỏ như vầy thiệt là quý lắm, quý lắm”.

Thằng bạn gọi điện về: “Phải bà chị tao ở nhà, mày còn được cưng thêm nhiều nữa. Bả hâm mộ mày từ trước giờ mà”.

Không biết mặt mũi chị bạn thế nào. Nhưng nghe có người hâm mộ mình anh thầy sướng lâng lâng, quên mất câu quan trọng cần hỏi nó: “Vậy khi nảo khi nào mày mới về?”. Không có nó, anh thầy chỉ biết quẩn quanh trong điệp khúc “ăn - ngủ - dạy”. Riết rồi thấy chả khác gì với cái công đoạn “ăn - ngủ - tưới cà phê” mùa hè trước về nhà.

Không biết vẻ mặt anh thầy coi buồn chán đến mức nào mà một bữa học sinh Mụt Ruồi nheo mắt hỏi:

- Về đây thầy đi chơi biển chưa thầy?

Nghe tới biển, mặt anh thầy sáng rỡ lên nhưng lại ngay lập tức ỉu xìu:

- Rồi. Được có mỗi một lần!

- Thầy muốn đi nữa hông thầy?

- Sao đi được! Tui còn phải dạy…

- Thì nghỉ một bữa.

- Không được. Còn mấy đứa học trò…

- Xời ơi! - Mụt Ruồi ôm bụng cười nắc nẻ - Học trò là tụi em chớ ai. Tụi em cho thầy nghỉ đó. Nghỉ đi chơi đi, thầy!

Anh thầy mắt tròn mắt dẹt ngó Mụt Ruồi. Cảm giác mình đang ngồi trên ghế học trò. Còn con nhỏ đang đứng chỗ mình cầm cây thước nhịp nhịp quyền uy: “Thôi, vì trò học giỏi, bữa nay ta cho trò một bữa đi chơi!”.

Cái tưởng tượng đó làm mặt anh thầy méo xẹo.

- Thôi học đi. Không nghỉ. Không đi đâu hết. Biển xa lắm, đi về mệt thêm - Anh thầy cố khăng khăng.

- Hổng xa đâu thầy. Em biết đường tắt. Đi đường động cát cuối làng mình, gần xịt luôn. Đi đi thầy!

- Đi đi thầy! Đi đi thầy! Đi đi… - Không cần ai bắt giọng, cả đám bên dưới lập tức đồng thanh theo như đang tập hát bè.

Không thể làm bộ cứng rắn thêm được nữa, anh thầy gật đầu cái rụp.

Đường tắt ra biển của Mụt Ruồi hóa ra không những mỏi giò mà còn… mỏi miệng. Bởi cứ đi vài ba chập anh thầy phải đứng lại thở hồng hộc hét với lên:

- Đợi anh với mấy đứa ơi!

Liền sau tiếng hét là ba bốn cái bóng có cao có lùn chạy vèo vèo xuống từ đâu đó bên kia đỉnh đồi cát, hú om sòm:

- Thầy ơi… Ráng lên… Ráng lên!

Nếu một trong ba bốn cái bóng ấy chẳng may lại có thêm cái Mụt Ruồi, mười lần như một anh thầy đều nghe bên tai mình tiếng cười rinh rích như chuột kêu:

- Xời ơi! Ở xứ thầy đèo dốc quá chừng mà sao leo động cát dở ẹc vầy nè!

Cũng mười lần như một anh thầy thấy mũi nóng bừng tưởng chừng sắp khụt khịt ra khói, còn cái chân cố nhanh thêm chút nữa.

Cát vàng chóe trợt lại sau gót chân anh thầy. Cái đỉnh cao ngất của đồi cát gần thêm, gần thêm và cuối cùng mở rộng ra mênh mông, tít tắp trải dài trong bạt ngàn gió mằn mặn nồng hương biển. Nhìn từ đồi cát, biển là thảm lụa xanh sóng sánh ôm vòng lấy dải bờ vàng chói lọi.

Reo lên một tiếng phấn khích, anh thầy hòa cùng đám học trò chạy ùa về phía biển.

Sóng êm êm, gió êm êm, chiều nắng cũng êm êm, anh thầy nhìn thấy những khuôn mặt trẻ trung bừng sáng, những nụ cười lấp lánh nước lấp lánh cả ánh mặt trời. Tất nhiên, nụ cười tươi nhất là nụ cười trên cái miệng có mụt ruồi.

oOo

Bạn thân rồi cũng le te tay xách nách mang hì hụi trở về. Quẳng phịch đống sách vở ngổn ngang ra đất, nó nhảy tới thụi vai anh thầy một cái thiệt đau: “Vắng tao buồn thúi ruột hả mậy?”. Anh thầy nhớ tới lần tung tăng biển với đám học trò, tít mắt: “Đâu! Vui muốn chết, buồn gì.” Bạn thân tưởng anh thầy giận lẫy, cả buổi trời lẽo đẽo theo bên: “Xin lỗi mà! Tao đâu muốn ở lâu. Tại thi xong còn đi tìm sách bà chị gởi mua, cả sách tặng tụi nhỏ vô trường nữa…”.

Bạn thân về được một tuần, cũng là một tuần học trò Mụt Ruồi của anh thầy mất biệt. Buổi sáng hai thằng ôm chồng sách khệ nệ vô lớp, anh thầy còn tưởng sẽ được nghe tên bạn à lên một tiếng ngạc nhiên: “Chà. Học sinh mới hả ta!”. Ai dè chỗ ngồi của Mụt Ruồi trống hoác. Hỏi mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng lắc đầu: “Em đâu biết nhà chị ở đâu đâu”, rồi: “Em đâu nghe chỉ nói sẽ nghỉ học gì đâu”.

Hỏi riết, hỏi riết, thằng bạn thân cũng tò mò: “Ủa. Con nhỏ đó là con ai xóm này mà tao hổng biết vậy! Mày diễn tả thử tao biết hông!”.

Anh thầy vò đầu bứt tai. Học trò thì học trò nhưng cũng đã lớn cỡ thầy, người ta lại là con gái, ai dám ngó chằm chằm vô mặt mà kêu diễn tả. Đột nhiên hình ảnh cái mụt ruồi chạy xẹt qua đầu, anh thầy buột miệng:

- A! Tao nhớ nó có cái mụt ruồi đỏ chét chỗ này nè!

Bạn thân ngớ ra trong năm giây. Giây thứ sáu, nó gập người xuống, rũ ra trong một điệu cười nhìn phát ghét. Lúc nó ngước cái mặt tèm lem nước lên cố nói một câu gì đó lẫn lộn trong chuỗi cười, anh thầy tưởng nó chọc quê bực quá gầm lên một tiếng: “Dẹp mày đi!”. Rồi hầm hầm thình thịch đi tuốt ra nhà trước.

oOo

Ngày tiễn anh thầy vào thành phố, đám học trò đứa nào cũng sụt sịt sụt sùi. Anh thầy đeo cả giỏ quà nào vỏ ốc, vỏ sò, rong sụn, cá khô, thấy chân mình nặng trịch không cất lên nổi khỏi mặt cát trắng tinh bồn chồn nắng. Đang lúc tay nắm tay níu, dặn nhỏ Ý vô trường ráng theo lớp bổ túc ban đêm, thằng Tí ráng học đừng để ở lại thêm năm nữa, Tóc Quăn nhớ thuộc lòng mấy hằng đẳng thức như hồi nhỏ thuộc bảng cửu chương, bỗng nghe tiếng gọi lanh lảnh: “Thầy ơi! Thầy…”. Nhìn xa xa có cái bóng nhỏ xíu đạp xe chạy ào ào trên con đường cát lún sụn. Xe thắng két trước mặt, anh thầy đối diện khuôn mặt tròn, khóe miệng có cái mụt ruồi.

- Hú hồn! Tưởng hổng kịp tiễn thầy!

- A! Em…

- Em cái khỉ mày! - Thằng bạn thân bất ngờ đập vô lưng anh thầy cái chách - Chị Hai tao đó nghen, thằng quỷ!

- Cái gì? - Anh thầy nhảy dựng lên - Chị mày? Mà sao… Học trò tao… Mà… - Tiếng anh thầy va lung tung vào nhau trong miệng.

- Bình tĩnh… Bình tĩnh! Ôi. Cái mặt rối lên kìa. Bạn em sao đáng yêu thế hả Tân? - Mụt Ruồi khoát khoát cái tay.

Trời đất chông chênh. Anh thầy thấy mặt mình nóng bừng bừng như bữa uống thử ly đế Gò Đen của thằng bạn miền Tây. Lần đầu tiên có đứa con gái khen trắng trợn anh thầy hai chữ “đáng yêu”. Phải ai xa lạ đâu. Đứa con gái đó mấy bữa trước còn xách cặp xách vở vô ngồi cho anh thầy chỉ học, đôi khi còn có cả mắng mỏ, cốc đầu. Đứa con gái đó mới bữa trước còn đang là nhỏ học trò lém lỉnh của anh thầy, tự nhiên có phép mầu nào thổi phù lên một cái, đẩy nó điềm nhiêm ngồi ở vị trí “chị Hai thằng bạn” thế này. Thật không thể nào tin được.

Nếu không phải đã gần đến giờ xe chạy, thằng bạn vừa nắm vừa lôi chắc anh thầy còn đứng chết gí ra đó “À… ờ… hóa ra… thành ra… em… à… chị… à…” tới sáng mai.

Xe chạy được nửa đường, thằng bạn tỉ tê kể lể bên tai cả nửa đường, anh thầy mới thu nạp hết. Thì ra thằng bạn có bà chị sinh đôi không giống nó một tí ti tí tẹo nào. Bà chị đó từ nhỏ đã quấn quít và ở luôn với bà cô không chồng xóm dưới, chẳng thích về nhà. Bà chị nghe đồn nhiều về anh thầy, bữa mon men tới coi mặt bị coi như con nít đuổi ra, tức sùng nên giả đò làm học trò vô lớp quậy chơi. Bọn nhỏ trong lớp lúc bà chị xin học không phải tự nhiên mà cười như vỡ chợ. Bà chị cũng sinh viên cao đẳng sư phạm ở quê, cũng cô giáo tụi nó mùa hè trước. Giờ cô giáo xuống ngồi làm học trò, hỏi không cười sao được!

Anh thầy tự nhiên cũng tủm tỉm cười. Nhớ cái vẻ mặt ngây thơ y như thật, tròn xoe con mắt tỉnh queo: “Xời ơi. Tưởng gì! Cái bài này… em đâu có biết!” mấy lần gọi Mụt Ruồi lên bảng sửa bài.

Giờ phải gọi Mụt Ruồi là chị rồi. Chị Hai thằng bạn mà. Oai lắm. Lúc nãy còn đứng vẫy tay lia lịa hét theo xe: “Tạm biệt nha, em… thầy!”. Đúng là oai thật.

Bặm môi, bắt chước con sói gian ác trong phim hoạt hình, anh thầy cung cung tay trong không khí, thú vị nhoẻn một nụ cười:

- Được rồi. Được rồi. Hẹn hè sang năm. Hãy đợi đấy, Mụt Ruồi!...

EWjGrsNS.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ KIM HÒA (Phan Rang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên