Phóng to |
| Minh họa: trần Văn Duy |
Thời bé của nàng thì nàng không nhớ. Còn cảm giác thèm sữa của một đứa bé trên tay mình thì nàng chưa trải qua. Ở tuổi ba mươi sáu, đã khá muộn để bắt đầu lại một mối tình nhẹ nhõm và cũng còn quá sớm để bảo mình giống một bà già. Không chỉ trong tàu vũ trụ mới có cảm giác lửng lơ không trọng lực. Mỗi ngày bình thường với mỗi người bình thường, lửng lơ là một cái gì đó không lạ lẫm.
Nhưng nàng không biết tên anh.
Chỉ biết anh ở cùng khu căn hộ, ở tầng tám. Nàng ở tầng sáu. Trong hơi thở giữa những cái chóp chép mơ ngủ của anh thoang thoảng hơi rượu. Đêm qua, từ phòng tắm bước ra, nàng giật mình khi thấy anh vắt người trên chiếc ghế sofa, tay chân xoãi thoải mái. Nàng trấn tĩnh rất nhanh vì nàng đang ở trong nhà mình. Trí thông minh mách bảo nàng rằng chắc chắn anh đã bấm nhầm phím số của tầng trong thang máy. Số 6 ngay bên dưới số 8 ở bên chẵn. Nhà anh và nhà nàng cùng vị trí góc. Và say rượu thì bấm nhầm một cái phím số sẽ dễ hơn là bấm đúng. Cửa nhà nàng chỉ khép nên anh cứ việc đẩy vào. Giống như nhà anh.
Nàng không biết tên anh. Chỉ biết anh làm ở một nơi có con đường bẩn. Thỉnh thoảng chiếc môtô của anh ở dưới tầng hầm lấm bê bết. Anh nhã nhặn và trầm lặng, dù đôi mắt sắc sảo. Anh mặc không theo mốt, tất cả áo cùng một nhãn hiệu. Nàng biết những điều ấy vì thỉnh thoảng nàng gặp anh trong thang máy. Và nếu đó là buổi sáng, anh đi cùng một cậu bé chín tuổi. Thông minh và láu lỉnh. Đấy là con anh, nàng biết, vì cả hai rất giống nhau. Thỉnh thoảng, gặp anh trong thang máy lúc chiều muộn khi trở về, nàng thấy anh xách một giỏ thực phẩm siêu thị. Chưa bao giờ nàng thấy anh đi vào hay đi ra cùng phụ nữ. Chắc là anh đã ly hôn và nuôi con một mình. Nàng biết tất cả những điều ấy nhưng không biết tên anh. Bởi nàng chưa từng hỏi ai về điều đó.
Đêm qua là thứ bảy. Lúc anh vào nhà nàng là mười một giờ đêm. Vậy là thằng bé cả đêm ngủ một mình. Nàng có đọc ở đâu đó rằng những đứa bé sống một mình với bố thường hoặc rất ngoan hoặc nổi loạn. Suốt đêm nàng ngồi ở ghế bành ngắm anh. Lý trí bảo hãy đánh thức anh dậy để thằng bé nửa đêm giật mình nhìn thấy bố sẽ ngủ tiếp. Nhưng một cái gì đó khó tả ngăn nàng lại. Chắc không bao giờ anh sẽ say và bấm nhầm phím thang máy để vào nhà nàng một lần nữa. Chẳng bao giờ nàng được chạm tay vào đôi má ram ráp râu và thấy anh say ngủ chóp chép như một đứa trẻ thèm sữa nữa. Và chẳng bao giờ được gần anh thế này, dẫu nàng không biết tên anh.
Sáu giờ sáng. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi căn hộ của mình. Ra công viên cho chim ăn. Như bao bình minh chủ nhật khác. Nàng để trên bàn, cạnh ghế sofa, một tờ giấy viết thư, chặn phía trên là chiếc chìa khóa cửa: “Đêm qua anh vào nhầm nhà. Khi nào về anh khóa cửa và giữ chìa khóa. Khi nào gặp lại trong thang máy anh trả cũng được”. Nàng sợ phải nhìn thấy anh dậy, lắp bắp xin lỗi và đi ra khỏi nhà nàng. Nàng không muốn phải khép cánh cửa sau lưng anh.
Mười giờ sáng. Nàng trở về, chỉ ước ao rằng anh vẫn còn say ngủ. Nàng ao ước tất cả những chiếc đồng hồ vẫn đang chỉ số 6 và anh sẽ không bấm phím số 8 trong thang máy. Miệng anh vẫn còn chóp chép. Và đôi má ram ráp hơn đêm qua... Mở cửa. Chiếc sofa trống rỗng. Tờ giấy có chiếc chìa khóa chặn nằm ngay phía trong cửa. “Cảm ơn chị. Hi vọng là tôi không làm phiền chị quá. Rất xin lỗi. Đêm qua tôi uống nhiều vì chia tay mấy người bạn. Trưa nay cha con tôi trở về Pháp. Vui lòng nhận ở bảo vệ món quà nhỏ của tôi để cảm ơn. Tạm biệt. Marcel”.
... Món quà của anh là một chậu bonsai thủy tùng. Nàng lặng lẽ. Bây giờ nàng đã biết tên anh. Cuộc đời thật lạ. Không biết thì còn mà biết thì mọi thứ thoắt đã xa xôi. Nàng lẳng lặng tháo chiếc đồng hồ treo tường xuống, gỡ pin. Rồi chỉnh cho kim dài chỉ sát số 8, kim ngắn chỉ sát số 6. Trong giấc mơ, nàng chỉ muốn chiếc kim dài chạy một vòng rồi sẽ gặp số 6 một lần nữa. Dù chỉ trong khoảnh khắc.
Và từ hôm ấy, mỗi khi trở về nhà nàng đều leo cầu thang bộ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận