HĐND TP Huế vừa thông qua nghị quyết thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng mỗi lượt, áp dụng cho cả khách Việt Nam và quốc tế.
(KTSG Online) - HĐND TP Huế vừa thông qua nghị quyết thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng mỗi lượt, áp dụng cho cả khách Việt Nam và quốc tế.
Thu phí tham quan Hải Vân Quan mức 70.000 đồng/lượt. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất chiều 22-5, HĐND TP Huế khóa thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan, TTXVN đưa tin.
Theo nghị quyết, mức phí tham quan được áp dụng thống nhất là 70.000 đồng mỗi người mỗi lượt đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài.
Khách Việt Nam được miễn phí tham quan vào mồng 1 Tết Nguyên đán và một số ngày lễ lớn của TP Huế, TP Đà Nẵng và cả nước.
Ngoài ra, người khuyết tật, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi văn hóa, trẻ em, học sinh, sinh viên cùng các tổ chức, cá nhân đến nghiên cứu, hợp tác cũng được miễn hoặc giảm phí.
Năm 2019, TP Huế và TP Đà Nẵng phối hợp triển khai dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Theo cơ chế quản lý được hai địa phương thống nhất, Hải Vân Quan sẽ được luân phiên quản lý 3 năm một lần. TP Huế đảm nhận giai đoạn đầu từ năm 2026 đến hết năm 2028.
HĐND TP Huế đánh giá việc ban hành quy định thu phí là cần thiết nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý, bảo vệ, duy tu, sửa chữa thường xuyên cũng như bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Về cơ chế tài chính, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (cơ quan thu phí trong giai đoạn đầu) sẽ được giữ lại 100% số tiền bán vé thu được.
Toàn bộ nguồn thu này không dùng để nộp ngân sách mà được tái đầu tư trực tiếp vào các hoạt động chi trả lương bộ máy quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và quảng bá điểm đến.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.
Trong gần 10 năm Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) chúng tôi tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng, sửa đổi xấp xỉ 15 văn bản luật; cùng rất nhiều chiến lược, chương trình của Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số, tất cả các công việc đó đều có sự đồng hành thân thiết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (KTSG).
Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Mỗi lần có dịp trò chuyện với các anh chị trong tòa soạn Kinh tế Sài Gòn, tôi lại nhớ tới cô bé Huệ và anh Sơn, những người tôi đã gặp ở Trạm Khí tượng thủy văn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (cũ), trong chuyến công tác 15 năm trước.