'Viên chức đi làm thêm vì đồng lương quá thấp'

(PLO)- Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) Phạm Tuấn Khải cho rằng nếu chế độ tiền lương của viên chức vẫn như hiện nay, 'chúng ta sửa luật mãi cũng thế thôi'. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi).

Sửa luật để tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Trong báo cáo đề dẫn, TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng việc nghiên cứu sửa đổi một cách toàn diện Luật Viên chức là rất cần thiết để khơi thông các “điểm nghẽn” đang tồn tại hiện nay.

'Viên chức đi làm thêm vì đồng lương quá thấp' chế độ tiền lương
TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Nội vụ, phát biểu tại Hội thảo.

Ông Tuấn đặc biệt đề cập đến việc đổi mới tư duy về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện mạnh mẽ việc phân quyền và phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thu hút, trọng dụng người có tài năng; thúc đẩy tính năng động, sáng tạo; kết nối khu vực công lập với khu vực tư... Những việc này, theo ông, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ), cho biết dự thảo Luật được xây dựng theo hướng tập trung đổi mới cơ chế và phương thức quản lý, sử dụng viên chức, trong đó đổi mới phương thức tuyển dụng và tập trung xây dựng đội ngũ theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm làm trung tâm.

ong-Nguyen-Tu-Long.jpg
Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ).

Ông Long cho hay Luật hiện hành quy định thẩm quyền tuyển dụng giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ và các cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, thực tế có độ vênh giữa thẩm quyền tuyển dụng và thẩm quyền sử dụng viên chức.

Lần sửa đổi này, dự thảo luật quy định giao thẩm quyền cho tỉnh phân cấp trực tiếp cho các cấp chính quyền như UBND cấp xã hoặc cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng theo ông Long, một trong những lý do căn cơ sửa Luật Viên chức là bảo đảm việc sử dụng viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết 57. Luật hiện hành cho phép viên chức có thể hoạt động nghề nghiệp không trái quy định nhưng chưa rõ quyền và trách nhiệm của viên chức, thẩm quyền của viên chức trong việc thành lập, điều hành doanh nghiệp. Dự thảo Luật tiếp cận theo hướng không cấm nhưng theo quy định pháp luật chuyên ngành…

Bãi bỏ hoàn toàn “viên chức suốt đời” có thể gây hệ lụy

Tham luận tại hội thảo, PGS. TS Lê Minh Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đánh giá luật hiện hành không khắc phục được tư duy "biên chế suốt đời". Đây là di sản của thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khi nhà nước bao cấp toàn diện. Theo ông, cơ chế này, dù từng có vai trò trong việc ổn định đội ngũ, nay đã trở thành một "vòng kim cô" kìm hãm sự phát triển.

Ông Lê Minh Thông cho rằng mục tiêu xóa bỏ biên chế suốt đời là rất tích cực, góp phần tạo ra một đội ngũ viên chức năng động, có năng lực thực sự, chấm dứt tình trạng "sáng cắp ô đi, tối cắp về" và dễ dàng loại bỏ những người không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, việc bãi bỏ hoàn toàn "viên chức suốt đời" (hay chính xác hơn là "hợp đồng làm việc không xác định thời hạn") lại có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực khôn lường.

“Chúng ta quy hết lỗi sự trì trệ của nền công vụ, của đơn vị sự nghiệp công cho anh “suốt đời” này nhưng không phải. Lợi thế nhất của khu vực công chính là sự ổn định làm việc. Người ta vào viên chức với hy vọng ít nhất có được một sự ổn định lâu dài, đây là lợi thế. Đây là yếu tố để khu vực công cạnh tranh được với khu vực tư, nếu bỏ yếu tố đó đi, anh không cạnh tranh được” - ông Lê Minh Thông lo ngại.

neu-che-do-tien-luong-khong-thay-doi-sua-luat-cung-the-thoi.jpg
Ông Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) cho rằng nếu chế độ tiền lương của viên chức vẫn như hiện nay, “chúng ta sửa luật mãi cũng thế thôi”.

Trong khi đó, ông Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), cho rằng nếu chế độ tiền lương của viên chức vẫn như hiện nay, “chúng ta sửa luật mãi cũng thế thôi”.

“Quan trọng nhất theo tôi vẫn là chế độ chính sách, gồm cả tiền lương, khen thưởng” - ông Khải nói.

“Chúng ta đặt vấn đề cho viên chức đi làm ở bên ngoài suy cho cùng là vì tiền, vì cuộc sống thôi. Như tôi ngày xưa là công chức, tôi đi ký hợp đồng với các trường dạy thêm ngoài giờ vì đồng lương quá thấp” - ông chia sẻ và đề nghị dự luật cần quy định rõ viên chức được làm gì và không được làm gì; quyền lợi, nghĩa vụ của viên chức; đặc biệt cần làm rõ chế độ “suốt đời” hay “không suốt đời”.

Một số quy định “quá rộng” hoặc “quá chặt”

Ở một góc độ khác, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp), bày tỏ e ngại về một số quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 13 dự thảo quy định viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục và tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập, trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

“Quy định này hơi rộng rãi quá” - bà Thoa bình luận và cho rằng viên chức là người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp các dịch vụ công ích. Điều này buộc họ phải có mặt thường xuyên, túc trực ở đó để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của người dân.

“Bây giờ ký hợp đồng với nơi khác, vậy nguyên lý ký hợp đồng theo vị trí công việc bỏ đi đâu, vì vị trí công việc chính là để thực thi những công việc này?”- bà Thoa nêu vấn đề và cho rằng người thiệt hại nhiều nhất chính là người được hưởng dịch vụ công ích.

Một vấn đề nữa, khi cho phép viên chức được tham gia thành lập doanh nghiệp và quản lý điều hành, nếu ở các bệnh viện, rất có thể xảy ra trường hợp người bệnh được bệnh viện công khám qua loa sau đó chuyển ra bệnh viện tư điều trị.

“Đây là vấn đề các nước rất lo và Việt Nam càng lo vì ý thức tuân thủ pháp luật còn kém” - bà Thoa lo ngại.

Nhận xét về tiêu chuẩn để được tuyển dụng viên chức, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự- hành chính cho rằng các quy định tại dự thảo “hơi đi ngược tinh thần Nghị quyết 27”, khi nghị quyết này yêu cầu hệ thống pháp luật của chúng ta phải nhân đạo hơn, tạo điều kiện cho người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Dự thảo quy định các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức, trong đó có trường hợp “đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích”.

Luật hiện hành không quy định người đang có án tích không được tuyển dụng nhưng dự thảo đã bổ sung quy định “chưa được xóa án tích” thì không được tuyển dụng viên chức. “Như vậy, chúng ta đã lập thêm rào cản cho người vi phạm pháp luật, trong khi họ đã phải trả giá cho vi phạm của mình” - vẫn lời bà Thoa.

Ngoài ra, thực tế không phải ai chấp hành bản án đều có án tích nhưng theo dự thảo, những người đang chấp hành bản án sẽ không được thi viên chức.

'Muốn tránh lạm dụng thì phải minh bạch'

Góp ý cho quy định về cơ chế quản lý và tuyển dụng, sử dụng viên chức để tránh xung đột lợi ích và tránh lạm dụng, bà Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ (Văn phòng Chính phủ), nhấn mạnh: Muốn tránh lạm dụng thì phải minh bạch, mà trước tiên là minh bạch đối tượng viên chức, minh bạch đối tượng được tuyển dụng theo một cơ chế đặc thù gọi là “tiếp nhận” và minh bạch bản thân chủ thể tuyển dụng.

“Viên chức có người nước ngoài không? Phải sòng phẳng và phải rõ, không mập mờ, có hay không có phải rõ” - bà Ngân nêu.

Về thẩm quyền tuyển dụng, dự thảo luật đi theo hướng rất đúng là quy định rõ đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tuyển dụng nhưng có một trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập 100% sống dựa vào nhà nước thì cơ chế tuyển dụng phải khác, không thể ngang vai với những trường hợp khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.