Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021

​Muốn quên phải nhớ

09/12/2014 08:27 GMT+7

TT - Phiên tòa xử bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường đã kết thúc. Ngành y tế có thể hi vọng vì một vết nhơ có thể sẽ nhòe đi với thời gian.

Như một bài báo trên Tuổi Trẻ đã viết (ngày chủ nhật 7-12), đây là một sự việc mà không ai trong ngành y muốn nhớ vì nó quá đau xót với những người làm y tế.

Thế nhưng, ai dám chắc những sai lầm muốn quên hôm nay không lặp lại ở tương lai? 

Ai dám khẳng định những “bác sĩ Cát Tường” làm hoen ố hình ảnh người thầy thuốc sẽ không còn xuất hiện?

Khi bài học chưa được khắc sâu, khi hành vi xấu xa chưa được chính ngành y mổ xẻ kỹ lưỡng để thành ý thức thường trực cảnh giác và tránh xa thì ám ảnh về sự vô đạo đức (tôi không dám nói đến y đức vì nó quá cao siêu) sẽ còn là nỗi lo lắng của bất kỳ bệnh nhân và người nhà nào khi có việc phải bước chân vào bệnh viện.

Nghề y là nghề của quyền lực. Giữa tiền bạc, chức vị và mạng sống, không ai dám vì ham hố tiền bạc, chức vị mà bỏ qua cái cuối cùng. Vì thế, quyền lực cao nhất là nắm sinh mạng người khác trong tay.

Dù là khám trong giờ hành chính hay ngoài giờ, dù khám trong bệnh viện hay phòng khám tư, thậm chí đến gõ cửa nhà bác sĩ lúc nửa đêm, người bệnh vẫn phải đặt trọn niềm hi vọng vào người cứu chữa cho mình.

Chậm một phút hay chỉ một thao tác sai, mọi chuyện có thể không bao giờ cứu vãn được.

Trong rất nhiều sự kiện liên quan đến tai biến y khoa, nỗi bức xúc của người nhà bệnh nhân chính là họ đã không được giải thích thấu đáo, cặn kẽ về những gì đã xảy ra với người thân của mình. Có sai thì có sửa, có nhận ra khuyết điểm thì mới có cơ hội sửa chữa.

Nhưng căn bệnh lớn ở nhiều nơi và không chỉ với ngành y là thói quen bao biện, bao che, sự lấp liếm, chối quanh, né tránh trách nhiệm đã trở thành cố hữu.

Với một ngành chuyên môn sâu như ngành y, nếu muốn che giấu sai sót thì “hàng rào kỹ thuật” dựng lên có thể khiến mọi mong muốn làm rõ sự thật của người bệnh trở nên khó khăn và bất lực.

Thế nhưng, sinh mạng con người không phải chuyện đùa. Nếu che giấu, không dám nhìn thẳng vào sự thật thì từ sai sót nhỏ thành chuyện lớn tày đình không thể cứu chữa là điều dễ xảy ra mà hành vi “phi tang xác bệnh nhân” của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường là bài học nhãn tiền.

Rõ ràng, trách nhiệm của Bộ Y tế không phải là nhanh chóng làm cho dư luận quên đi vụ Cát Tường mà phải cam kết không để những “Cát Tường” xảy ra trong tương lai.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, đã rất chí lý khi khẳng định ngành y cần đưa vụ Nguyễn Mạnh Tường ra mổ xẻ thảo luận ở mọi cơ sở y tế để rút ra những bài học thấm thía cho tương lai.

Xã hội chỉ có thể quên đi vụ Cát Tường nếu những Cát Tường mới không còn ám ảnh họ. Cơ hội thay đổi đang nằm trong tay những người lãnh đạo ngành y tế.

Nỗi “ô nhục của ngành y”, như lời một quan chức của bộ, chỉ có thể được gột rửa khi mỗi nhân viên y tế, từ người chuyên môn cao nhất đến người phục vụ thấp nhất đều ý thức sâu sắc bài học đau xót và thấm thía sau khi đã mổ xẻ kỹ lưỡng các khía cạnh chuyên môn và y đức của những vụ việc kiểu như thẩm mỹ viện Cát Tường thay vì nhờ thời gian để nó trôi vào im lặng.

TS ĐỖ CHÍ NGHĨA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận