Khủng hoảng Ukraine - Bài 1: Mâu thuẫn Đông-Tây

Lần đầu tiên từ chiến tranh Balkans, xung đột đẫm máu đã xuất hiện ở ngưỡng cửa châu Âu.

Đất nước Ukraine với 46 triệu dân là gạch nối địa lý giữa Nga và EU, đồng thời cũng là miếng xương khó nuốt giữa Đông và Tây.

Lần đầu tiên từ khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, mâu thuẫn Đông-Tây xuất hiện trong lòng châu Âu. Theo báo New York Times (Mỹ), cuộc biểu tình đòi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chức kéo dài ba tháng qua ở Ukraine bắt nguồn từ sự kiện tổng thống Ukraine không ký hiệp định liên kết Ukraine-Liên minh châu Âu (EU).

Hiệp định liên kết EU là gì?

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 21-11-2013. Chính phủ Ukraine ban hành sắc lệnh yêu cầu ngưng chuẩn bị ký kết hiệp định liên kết Ukraine-EU. Thủ tướng Mykola Azarov giải thích sắc lệnh được ban hành nhằm bảo đảm an ninh quốc gia cho Ukraine sau khi cân nhắc kỹ hậu quả trong quan hệ thương mại với Nga nếu hiệp định được ký kết.

Đây là quyết định hết sức bất ngờ của Ukraine vì sau sáu năm trời ròng rã thương thảo, dự kiến hiệp định liên kết sẽ được ký kết tại hội nghị cấp cao lần thứ ba về chương trình Đối tác phương Đông của EU tại thủ đô Vilnius (Litva) vào ngày 29-11-2013.

Chương trình Đối tác phương Đông của EU được khởi đầu từ năm 2009 với hai nước Thụy Điển và Ba Lan. Mục tiêu của chương trình Đối tác phương Đông là hình thành khu vực thương mại tự do gồm EU với sáu nước cộng hòa Liên Xô cũ (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ukraine, Grudia và Moldavia). Mục đích cuối cùng là sáu nước này có thể gia nhập EU.

Dù vậy chỉ có Grudia và Moldavia đồng ý liên kết với EU trong khi bốn nước còn lại không nhất trí. Ngay cả viễn ảnh sáu nước cộng hòa Liên Xô cũ nêu trên gia nhập vào EU cũng chưa đạt được đồng thuận trong 28 nước thành viên EU. Ví dụ, Pháp cho rằng liên kết là một chuyện, còn gia nhập lại là chuyện khác.

Quảng trường Độc Lập ở Kiev trong cuộc đụng độ đẫm máu ngày 18-2. Ảnh: AP

Vì sao Ukraine không ký?

Từ lâu Tổng thống Viktor Yanukovych đã cam kết sẽ ký kết hiệp ước liên kết với EU để thúc đẩy Ukraine hội nhập kinh tế khu vực. Tháng 3-2013, chính ông đã chỉ thị chính phủ thúc đẩy công tác chuẩn bị ký kết hiệp định liên kết với EU.

Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine tuyên bố độc lập vào năm 1991, người dân Ukraine nhìn sang EU như một thế giới khác đầy hy vọng. Họ tin rằng hội nhập vào EU sẽ ngăn chặn được vấn nạn tham nhũng và nâng cao trách nhiệm của bộ máy cầm quyền Ukraine. Họ háo hức trông chờ ngày hiệp định liên kết với EU được ký kết, thế nhưng cuối cùng mơ ước đã sụp đổ.

Tổng thống Viktor Yanukovych đã chọn giải pháp ngả về phía Nga bởi Ukraine phụ thuộc phần lớn nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Giữa tháng 8-2013, tức ba tháng trước khi Ukraine dự tính ký hiệp định liên kết với EU, hải quan Nga đột ngột tạm ngưng nhập khẩu vô thời hạn hàng hóa từ Ukraine với lý do hàng hóa Ukraine bị xếp vào danh mục tiềm ẩn nguy hiểm. Phe đối lập ở Ukraine lập tức tố cáo Nga phát động cuộc chiến thương mại nhằm ngăn cản Ukraine liên kết với EU.

Bốn giai đoạn biểu tình

Tháng 11-2013, biểu tình bùng nổ: Đêm 21-11-2013, theo lời kêu gọi của phe đối lập, khoảng 2.000 người bắt đầu tụ tập ở quảng trường Độc Lập tại thủ đô Kiev để phản đối sắc lệnh ngừng chuẩn bị ký kết hiệp định liên kết giữa Ukraine với EU. Họ chỉ trích Tổng thống Viktor Yanukovych phản bội lợi ích quốc gia và phục tùng Moscow. Ba ngày sau, số người biểu tình tăng lên gần 200.000 người.

Quảng trường Độc Lập còn gọi là quảng trường Maidan, do đó những người biểu tình được gọi là phong trào Euromaidan (ủng hộ gia nhập EU). Phong trào Euromaidan gồm đủ mọi thành phần, từ phe đối lập, đảng dân tộc chủ nghĩa Svoboda đến các tổ chức cực đoan như Pravyi Sektor hay Spilna Sprava.

Tháng 12-2013, khủng hoảng chính trị:Biểu tình chuyển sang bước ngoặt bạo lực khi 1.000 cảnh sát đặc nhiệm Berkut (Bộ Nội vụ) tiến vào quảng trường Độc Lập giải tán biểu tình bằng ma trắc và hơi cay vào rạng sáng 30-11-2013. Hôm sau, 300.000 người tuần hành ở trung tâm Kiev và tái chiếm quảng trường, chiếm giữ tòa thị chính Kiev đồng thời gây bạo loạn.

Phe đối lập mong muốn Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Tổng thống Viktor Yanukovych nhưng thất bại. Chính phủ ra tối hậu thư cho người biểu tình rút khỏi tòa thị chính Kiev. Ngày 10-12-2013, lực lượng đặc nhiệm tổ chức tấn công giải tỏa biểu tình ở quảng trường Độc Lập nhưng không thành công.

Tháng 1-2014, hạn chế biểu tình: Ngày 16-1, Quốc hội thông qua gói dự luật chống biểu tình (11 dự luật) với các quy định hình sự hóa mọi hình thức biểu tình. Ví dụ: Người phong tỏa công sở bị phạt tù 10 năm; người biểu tình mang mặt nạ, mũ bảo hiểm hoặc dựng lều trái phép nơi công cộng bị phạt tiền nặng hoặc bị phạt tù; người phỉ báng quan chức bị phạt một năm lao động cải tạo.

Ba ngày sau, 200.000 người đã biểu tình ở quảng trường Độc Lập để phản đối các luật chống biểu tình mà họ gọi là “luật độc tài”. Hàng ngàn người tuần hành đến tòa nhà Quốc hội. Đụng độ dữ dội xảy ra với cảnh sát.

Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, Tổng thống Viktor Yanukovych đã phải nhượng bộ. Ngày 25-1, ông chấp thuận cho Thủ tướng Mykola Azarov từ chức, sa thải toàn bộ nội các và đề nghị hai ghế thủ tướng và phó thủ tướng cho hai lãnh đạo phe đối lập. Phe đối lập từ chối. Ngày 29-1, Quốc hội hủy bỏ các luật chống biểu tình.

Tháng 2-2014, biểu tình leo thang: Ngày 14-2, chính quyền trả tự do cho toàn bộ 234 người biểu tình bị bắt. Dù vậy phe đối lập vẫn đòi bầu cử tổng thống trước thời hạn và sửa đổi hiến pháp. Ngày 18-2, trong lúc Quốc hội họp bàn về sửa đổi hiến pháp, những người biểu tình tuần hành đến tòa nhà Quốc hội để kêu gọi khôi phục hiến pháp năm 2004.

Đụng độ đẫm máu xảy ra với cảnh sát. Hôm sau, xung đột tái diễn và gây thương vong lớn. Thủ đô Kiev trở thành bãi chiến trường. Theo Bộ Y tế, đã có 82 người chết và 622 người bị thương. Ba ngoại trưởng Pháp, Đức và Ba Lan đến Kiev tổ chức thương lượng.

Tổng thống Viktor Yanukovych tiếp tục nhượng bộ. Ngày 21-2, ông ký kết thỏa thuận giải quyết khủng hoảng với phe đối lập. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không cứu được tình hình Ukraine.

Liên minh Ukraine-Nga

Ngày 17-12, tại cuộc tham vấn Nga-Ukraine lần thứ sáu ở Nga, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Viktor Yanukovych đã ký kết thỏa thuận mang tên Kế hoạch hành động Ukraine-Nga. Theo thỏa thuận mới ký, Nga cam kết mua trái phiếu chính phủ Ukraine trị giá tổng cộng 15 tỉ USD và giảm 1/3 giá bán khí đốt cho Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng nhất trí nhập khẩu trở lại hàng hóa của Ukraine.

Tổng thống Putin tuyên bố thỏa thuận trên không gắn với bất kỳ điều kiện nào. Tuy nhiên, Reuters nhận định thỏa thuận này là phần thưởng của Nga nhằm đáp lại chuyện Ukraine không ký kết hiệp định liên kết Ukraine-EU. Thỏa thuận Ukraine-Nga như châm thêm dầu vào lửa. Những người biểu tình ủng hộ gia nhập EU càng quyết tâm bám trụ tại quảng trường Độc Lập.

Về ý đồ chiến lược, Nga dự định đến năm 2015 sẽ hình thành một liên minh thuế quan Âu-Á để tiến đến một liên minh chính trị và kinh tế trong khu vực. Liên minh này sẽ trở thành sức mạnh để Nga đối đầu về kinh tế với châu Âu. Trong liên minh, Ukraine với 46 triệu dân sẽ chiếm vai trò then chốt.

LÊ LINH - TNL

 (Còn tiếp)

 Bài 2: Vì sao Nga muốn Ukraine?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.