Những đứa trẻ hồi hộp đến trường…

1. “Cọc cạch… cọc cạch…”, tiếng xe đạp cũ kỹ chốc chốc lại vang lên, làm con đường đất dẫn vào chùa Hội Nguyên (phường 6, TP Tân An) bắn đầy bụi đỏ.

Chủ nhân của những chiếc xe ấy là đám trẻ nghèo của Trường Tiểu học Cần Đốt (Long An), chúng đang chạy sang chùa lấy quà hỗ trợ đầu năm học mới.

Đến sớm nhất, cô bé Vũ Thị Linh tranh thủ lấy chổi quét lá rơi đầy trước sân. Cha của Linh đi biệt tích từ khi em còn nhỏ, mẹ và bà ngoại tảo tần làm thuê làm mướn nuôi em ăn học. Vừa phụ giúp việc nhà vừa lo việc học, em vẫn là học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Mỗi lần bị bạn bè trêu chọc hay nhớ cha, Linh lại lủi thủi đạp xe qua đây. Nay đã là năm thứ hai kể từ lúc Linh nhận được sự cưu mang của Phật tử ở ngôi chùa này.

Niềm vui của em Vũ Thị Linh khi nhận được quà hỗ trợ. Con đường đạp xe đến trường của em và những đứa trẻ khác hãy còn dài và lắm chông gai phía trước. Ảnh: HOÀNG LÊ

2.May mắn có đầy đủ song thân nhưng cô bé Nguyễn Thị Cẩm Tiên lại rơi vào hoàn cảnh khá éo le. Mẹ bán vé số dạo, cha làm nghề bốc vác thuê, cuộc sống đói nghèo, rày đây mai đó khiến họ chỉ cắm đầu lo cơm áo gạo tiền mà quên cả chuyện làm giấy khai sinh cho con.

Ngày đứa bé đến tuổi vào lớp 1, cả hai tá hỏa chạy khắp đầu trên xóm dưới trong vô vọng. Không còn cách nào khác, họ đành mượn giấy khai sinh của con hàng xóm trám vào hồ sơ xin nhập học cho Tiên. Bảy năm đi học cũng là ngần ấy thời gian em sống bằng cái tên người khác. Hỏi Tiên có khi nào xưng hô với bạn bằng tên thật không, cô bé lắc đầu: “Muốn lắm nhưng không dám, nói ra lỡ tụi bạn báo nhà trường, thầy cô đuổi học em thì sao…”.

3.Học lớp 2 nhưng cậu bé Lộc mới chỉ viết rành rọt cái tên mình. Bà Hoàng, bà nội của Lộc, kể đó là hậu quả để lại của những tháng ngày em bị cha dượng đánh đập tàn nhẫn. Bốn năm trước, cha Lộc ra đi đột ngột khi căn bệnh ung thư não kéo đến bất ngờ, để lại ba mẹ con nheo nhóc. Hai tháng sau, mẹ dẫn Lộc về sống chung với cha dượng.

Bà Hoàng nói: “Nghe tin thằng bé bị hành hạ liên miên, tôi ức quá, tìm đến tận nơi để xin cháu nội về. Nhưng lần nào qua họ cũng đem chổi chà ra xua đuổi, quát tháo, nhất quyết không cho mang bé Lộc đi. Đến lần thứ sáu, mẹ nó thấy con bị đánh hoài cũng xót, năn nỉ chồng mới, rồi tìm cách lén trả nó cho tôi…”.

Giờ đây ngoài chuyện tìm cách lo cho cháu ăn học với số tiền mấy chục ngàn đồng kiếm được mỗi ngày từ công việc hái rau, bà Hoàng phải gánh một trọng trách nặng hơn: Làm sao để Lộc có thể trở lại là một cậu bé vui tươi, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bóng hai bà cháu khuất dần sau cổng chùa cũng là lúc những đứa trẻ khác kéo đến chùa nhận quà của nhà hảo tâm trao tặng cho năm học mới. Những vòng xe đạp cứ đến rồi đi, mang theo ám ảnh về cái nghèo, về sự thất học đang chầu chực. Tiếng trống khai trường đã âm vang từ mấy ngày trước, chỉ mong tiếng trống mỗi ngày sẽ thúc giục các em có đủ nghị lực để bước tới, vì con đường trường với học trò nghèo thì có bao giờ hết gian nan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.