Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam: Lời tạ lỗi muộn…

Sau SEA Games 2003, thăm cố nhà báo Tường Vy đang điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi nghe ông buồn bã than thở:

"Tụi mày hạnh phúc thật, làm nghề mà được đắm mình trong cái SEA Games ngay trên đất nước mình, được biết cái nhà thi đấu Phú Thọ, cái sân Mỹ Đình… Chẳng bù cho tao hơn 30 năm làm phóng viên thể thao lăn lộn khắp nơi, giờ SEA Games tổ chức trên đất nước mình mà nằm liệt một chỗ.Buồn quá! Nhục quá!”.

Không lâu sau, ông Tường Vy mất. Người nhà ông kể lại vì thấy ông khát khao được chứng kiến SEA Games trên sân nhà nên gia đình thuê xe chở ông đi một vòng quanh nhà thi đấu Phú Thọ. Và ông đã khóc rất nhiều khi xem SEA Games và nhìn nhà thi đấu Phú Thọ qua… cửa kính xe taxi.

Tháng 4-2014 đúng ngày giỗ 10 năm của ông. Trên phần mộ vẫn là tấm ảnh ông cười thật tươi của phóng viên Xuân Huy chụp lúc ông còn khỏe và đang trà dư tửu hậu. Sinh thời ông hay nói: “Rất ít khi tao cười, thế mà tấm ảnh này bắt được cái thần của một Tường Vy cười rất đểu…”. Đó cũng là tấm ảnh mà khi viết những bài bình sắc như dao ông hay xin được đăng cái hình ấy ở mục bình luận.

10 năm trước đứng trước phần mộ ông, tôi cùng đám học trò ông hứa sẽ có lần “đưa” ông ra sân Mỹ Đình để thầy thỏa mãn đời phóng viên một lần ngồi giữa sân Mỹ Đình. Thế mà đã biết bao lần đến sân đấy rồi nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện lời hứa đấy. Một việc làm rất nhỏ dù chỉ là mở tấm ảnh thầy tươi cười ở cái sân Mỹ Đình, thế mà 10 năm rồi thằng học trò được thầy dìu dắt rất nhiều vẫn chưa thực hiện.

* * *

Sự cố trên sân Thanh Hóa trong trận Thanh Hóa - XMXT Sài Gòn mùa bóng 2012-2013, người bị “ném đá” nhiều nhất là ông trưởng giải Trần Duy Ly. Ông Ly lúc đấy bị giới truyền thông lên án nhiều vì một câu nói mà một phóng viên đã “đặt” vào miệng ông. Đó là lời ông tuyên bố với phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa rằng bàn thắng đó không hợp lệ vì bóng trước đó đã đi hết vạch vôi. Thậm chí người ta còn “đặt” cả lời khẳng định ông hứa hẹn sẽ kỷ luật trọng tài thật nặng ngay khi sự cố trên sân xảy ra và đang tranh luận.

Từ một bài báo “đặt” vào miệng ông, rồi 2, 3, 5, 10… và nhiều báo cùng trích lại lời nói đấy. Thế là ông Ly trở thành người hai mặt khi hôm sau trong cuộc họp chuyên môn, ông khẳng định bóng còn trong vạch và bàn thắng đấy là hợp lệ.

“Gạch”, “đá” và đủ thứ ném tới tấp lên ông trên mọi phương diện thông tin và những trang mạng xã hội. Ít ai biết ông bị “ném đá” chỉ vì sự cố của “bài báo đầu tiên”. Sự cố mà phóng viên đấy sau đó đã xin lỗi ông vì nghe qua kênh nào đó và “đặt” vào miệng ông lời tuyên bố quá ác. Những người hiểu chuyện đã xúi ông khởi kiện nhưng ông không làm. Gia đình ông, vợ con ông, người thân ông buồn bã khi thấy ông đã kề tuổi thất thập mà cũng không yên thân…

Trước ngày tổng kết giải, tôi xin gặp ông tại khách sạn Tân Sơn Nhất - nơi chỉ vài giờ sau là diễn ra buổi tổng kết. Ông gặp tôi với vẻ mặt bối rối của một người lớn tuổi sợ tiếp xúc với giới truyền thông. Đấy là lần gặp hiếm hoi và ông đã rơi lệ khi tôi trịnh trọng bắt tay và cúi mình xin lỗi ông do có một phần lỗi khi để các phóng viên ở báo mình trích đăng lại lời mà người ta đã “đặt” vào miệng ông. Xin lỗi vì sự bất cẩn, vì thiếu kiểm chứng nên vô tình tiếp tay vào việc định hướng dư luận chĩa mũi dùi và “ném đá” ông.

Giờ thì ông Ly không còn là trưởng giải nữa nhưng ông nói ông vẫn sống vui vì không bỏ bóng đá và vì ít ra cũng có người hiểu cho tai nạn của ông.

Nhân ngày báo chí Việt Nam, xin mượn trang báo để gửi đến những lời tạ lỗi muộn. Đấy cũng là lời nhắc bản thân mình cùng các phóng viên thể thao của Pháp Luật TP.HCM hãy cố gắng chăm chút hơn với nghề…

NGUYỄN NGUYÊN

Chia sẻ của nhà báo Vũ Công Lập

Tôi là bạn với Trần Duy Ly và tôi hiểu tính cách của anh ấy. Anh Ly là một nhà chuyên môn hiền lành và rất cẩn trọng trong từng lời nói. Sau sự cố sân Thanh Hóa, sáng hôm sau khi đọc báo, tôi hỏi anh Ly liền là tại sao anh ngồi trên sân Thanh Hóa quan sát bằng mắt thường mà dám phát biểu với lời lẽ không đúng với tính cách Trần Duy Ly thì anh ấy nói ngay: “Vậy là họ đặt vào miệng tôi rồi. Tôi biết vị trí của mình và biết phải nói gì”. Từ một bài báo sai và nhiều báo trích dẫn mà anh ấy phải khổ sở và nhận những hậu quả nặng nề như thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.