Đâu cần học sinh chào hỏi, thưa bẩm mới đáp lại lời...

(PLO)- Chúng ta có thể khiêm tốn cùng học sinh trao đổi, cùng học sinh vui chơi và hãy để tâm hồn yêu thương nảy nở như nên chào hỏi, vẫy tay với học sinh trước cũng rất đẹp và lịch sự. Đâu cần học sinh chào hỏi, thưa bẩm mới đáp lời lại...

Việc dạy lễ nghĩa rất quan trọng đối người làm trong môi trường giáo dục, không chỉ là trong giai đoạn nhiều bất ổn về đạo đức học sinh (HS) hiện nay. Tiên học lễ hậu học văn là câu nói ngắn gọn, súc tích được các thế hệ trước nhắn nhủ trong việc dạy người của nghề giáo. Và để việc giáo dục có tính thực tiễn làm gương cao hơn, tôi thử nêu một khía cạnh chào hỏi giữa thầy trò hiện nay.

Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mê Linh, quận 3, TP.HCM, chào đón học sinh mỗi sáng. Ảnh: NQ 

Việc thầy trò chào hỏi nhau, trước nay vẫn có quan niệm là trò gặp thầy cô hay người lớn thì người trò hay kẻ dưới phải chào trước, việc chào có thể khoanh tay cúi đầu hay bắt tay từng trường hợp và bối cảnh, riêng chỉ việc chào hỏi bằng một câu chào là điều dễ thực hiện.

Tuy nhiên, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ tôi từng gặp cách đây mấy hôm như sau: Một nhóm HS lớp 7 gặp tôi và "Con chào thầy", tôi chào lại "chào mấy  bạn" thì thấy các bạn ấy vui và cười nói lại "con chào mấy thầy cô rồi mà lần này mới được chào lại"... Tôi cảm thán "Ồ, thế à! Chắc mấy thầy cô không để ý nên không biết các bạn chào". 

Thế đấy, việc thầy cô mở lời chào HS trước đã khó thì nay HS còn phải chờ thầy cô mỉm cười "chào lại". Việc rất ít thầy cô thăm hỏi HS trước, chào HS và vui chơi cùng HS một cách chan hòa thân thiện... là thực tế tôi gặp nơi các nhà trường trung học mà tôi đến, cũng như nghe được HS chia sẻ. Nhưng việc chào hỏi đó có khó gì đâu, chỉ là có đủ yêu thương và quan tâm hay không mà thôi.

Xem học trò là con, là câu nói cửa miệng để các giáo viên khuyên bảo nhau khi ai đó trách phạt nặng với HS mà bị kỷ luật. Còn thực tế nhiều giáo viên xem HS như kẻ bề dưới, là người cần dạy dỗ vì chưa đủ năng lực làm người cũng như cần được chỉ dạy theo cách của thầy cô.

Mà đôi khi, trong cuộc sống hiện nay, thầy cô đâu phải biết hết mọi thứ, thầy cô đâu còn là người cung cấp kiến thức hoàn toàn nữa. Thay vào đó, thầy cô chỉ là người hướng dẫn cách học tập, cách cảm nhận thế giới theo mức độ cá nhân, hướng dẫn các em HS gieo mầm làm người tử tế, hướng dẫn các em đánh giá và phản ảnh cuộc sống theo góc độ cá nhân...

Nên tôi nghĩ, giáo viên chúng ta đâu còn là bề trên, ăn nói như người có quyền ban phát nữa. Nhiều giáo viên còn nặng lời với vẻ quyền lực để áp đặt HS, đang dạy HS mà như phải làm việc cùng nhóm đối tượng cần ép phải nghe hoàn toàn theo phương pháp của mình vậy.

Chúng ta có thể khiêm tốn cùng HS trao đổi, cùng HS vui chơi và hãy để tâm hồn yêu thương nảy nở như nên chào hỏi, vẫy tay với HS trước cũng rất đẹp và lịch sự. Đâu cần HS chào hỏi, thưa bẩm mới đáp lời lại...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.