06/08/2025 09:45 GMT+7

Nhân chứng bom hạt nhân ở Hiroshima

Cách đây tròn 80 năm, vào ngày 6-8-1945, Mỹ thả một quả bom nguyên tử mang tên Little Boy xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản), đánh dấu lần đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân hủy diệt khủng khiếp trong chiến tranh.

bom nguyên tử - Ảnh 1.

Khung cảnh hoang tàn ở Hiroshima sau vụ nổ bom nguyên tử ngày 6-8-1945 và tòa nhà Mái vòm (ảnh phải) là di tích còn lại sau vụ ném bom nguyên tử. Chính quyền giữ nguyên vẹn tòa nhà này vì giá trị lịch sử cho đến hôm nay - Ảnh: IWM - QUỲNH TRUNG

Quả bom phát nổ với sức công phá khoảng 13 - 15 kiloton, giải phóng nhiệt độ đến 4.000 độ C. Vụ nổ phá hủy Hiroshima, san bằng khu vực trong bán kính 1,2 dặm tính từ tâm vụ nổ, khiến khoảng 70.000 đến 80.000 người chết ngay lập tức, và tổng số người chết ước tính lên đến hàng trăm nghìn người.

Pikadon - ký ức kinh hoàng về bom nguyên tử

bom nguyên tử - Ảnh 2.

Các cột khói như hình cây nấm do vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima tạo ra - Ảnh: Không quân Mỹ

Ngày 28-6, tại Hội trường Hòa bình Hiroshima, bà Katsuko Kuwamoto (86 tuổi) ngồi chờ đoàn nhà báo ASEAN, trong đó có báo Tuổi Trẻ.

Những người như bà Kuwamoto được gọi là hibakusha - nạn nhân sống sót sau thảm họa và mang theo ký ức về một trong những bi kịch đen tối nhất của nhân loại. Sau khi câu chuyện của bà được biết đến từ một bài viết ngắn trên báo Asahi vào năm 2005, Kuwamoto trở thành nhân chứng sống của bom nguyên tử kể lại cho hậu thế nỗi đau chiến tranh hạt nhân bằng chính trải nghiệm đau thương của bà và gia đình.

Khi Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima vào sáng 6-8-1945, Kuwamoto chỉ mới sáu tuổi và ký ức mạnh mẽ nhất của bà là đói khát. Cha bà lúc đó được huy động ra chiến tuyến và tất cả học sinh trung học cơ sở thời điểm đó được huy động làm việc tại trung tâm Hiroshima để bù đắp thiếu hụt lao động do nam giới trưởng thành bị bắt buộc nhập ngũ.

Kuwamoto và chị gái 8 tuổi được sơ tán đến ở cùng cô ở vùng ngoại ô, trong khi mẹ của hai chị em vẫn ở lại trung tâm thành phố để làm việc. Mặc dù đang có chiến tranh, những đứa trẻ như Kuwamoto và chị gái vẫn được gửi đến trường ở vùng ngoại ô Hiroshima.

Kuwamoto nhớ lại khi có các đợt ném bom, còi báo động vang lên khắp Hiroshima báo hiệu cho trẻ em và các bà mẹ tìm chỗ trú ẩn ở bất cứ nơi nào có thể: dưới bàn ghế, trong các hầm tránh bom, hoặc tầng hầm. 

Nhưng khi quả bom Little Boy thả xuống, không có còi báo động nào vang lên. Chỉ có một ánh sáng lấp lánh, rực rỡ hiện lên bầu trời, rồi sau đó xảy ra một tiếng nổ lớn. Kuwamoto gọi quả bom là Pikadon. Pika nghĩa là ánh sáng lấp lánh, và don là âm thanh nổ.

Quả Pikadon mà lúc đó chưa ai biết nó là gì đã phát nổ ở độ cao 600 mét làm vỡ tan các cửa sổ khắp thành phố, kể cả các tấm kính ở ngôi trường mà Kuwamoto theo học.

"Máu cô ấy bắn tung tóe khắp mặt như vòi phun" - Kuwamoto hồi tưởng nỗi đau đớn thể xác mà bạn học bà đã trải khi ngồi cạnh cửa sổ trường học. Một giáo viên lao vào phòng bế cô bé bị thương lên rồi chạy vòng quanh lớp học, vừa khóc vừa la hét. Kuwamoto và các bạn cùng lớp nắm lấy tà áo giáo viên và chạy vòng vòng trong sự bối rối và sợ hãi.

bom nguyên tử - Ảnh 3.

Người dân ở Hiroshima, cách khu vực ground zero khoảng 1 dặm, nhận cứu trợ sau vụ nổ bom nguyên tử ngày 6-8-1945 - Ảnh: YOSHITO MATSUSHIGE

Trong khi đó tại khu vực ground zero (tâm vụ nổ) ở trung tâm Hiroshima, mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Thay vì tìm nơi trú ẩn, nhiều người đã bước ra ngoài, có người còn bày tỏ sự ngạc nhiên trước ánh sáng chói lòa của quả bom. Họ nghĩ rằng ánh sáng lấp lánh đó thật đẹp.

Tuy nhiên cảm giác ngạc nhiên đó biến mất ngay. Sau vụ nổ, nhiệt độ bắt đầu tăng cao đến 4.000 độ C. Nhiều người, phần lớn là trẻ em, cảm thấy khát nước dữ dội do nhiệt độ cực cao. Khi nhìn thấy sông, họ vội chạy đến uống nước. 

Nhưng gần như ngay lập tức sau khi uống nước, họ chết ngay tại chỗ. Các chuyên giải thích với bà Kuwamoto rằng uống nước lạnh sau khi tiếp xúc với nhiệt độ cực lớn như vậy có thể khiến các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động nhanh chóng. 

Nhưng những người chết cách này được xem là may mắn hơn so những người khác phải chịu cái chết đau đớn hơn nhiều.

Một số người chết ngay lập tức, trong khi da những người khác bị tan chảy hoặc bong tróc thành từng mảng lớn. Họ loạng choạng đi trên đường như những xác sống, rồi không lâu sau đó gục ngã và chết. Những nạn nhân khác thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt họ bắt đầu lồi ra và tách khỏi hốc mắt. Trong tuyệt vọng, họ cố gắng giữ lấy mắt, hy vọng mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Hành trình tìm mẹ sau thảm họa nổ bom nguyên tử

bom nguyên tử - Ảnh 4.

Hai nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima gặp nhau khi chữa trị ở bệnh viện, kết hôn và chào đón con đầu lòng. Bức ảnh này được trưng bày trong Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Sau vụ nổ, Kuwamoto và chị gái ngay lập tức được cô đến trường đón về. Hai chị em rất lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình - người ở cách khu vực ground zero chỉ 1,3km. Họ quyết tâm đi tìm mẹ, nhưng người anh họ tình nguyện đi giúp. Chẳng lâu sau khi lên đường, người anh họ quay trở về buồn bã nói không thể vào được trung tâm thành phố vì nó đã chìm trong biển lửa.

Cùng ngày hôm đó, trước vụ nổ, mẹ của Kuwamoto không được khỏe. Bà ngủ lâu hơn bình thường một chút. Bà đang ở trong bếp khi quả bom phát nổ. Ngôi nhà làm bằng gỗ như nhiều ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản đổ sập ngay lập tức. 

"Đống đổ nát ngôi nhà chắc đã cứu mẹ tôi vì bà bị vùi dưới đất"- bà Kuwamoto kể. Tuyệt vọng và muốn chạy trốn, người mẹ đi bộ liên tục mà không nhận ra nỗi đau cơ thể và cơn khát nước. May mắn thay, bà được một người tìm thấy và đưa về nhà chăm sóc. Lúc đó làn da bà có sắc xanh tím do nhiễm phóng xạ.

Ba ngày sau, khi biết rằng các đám cháy đã dịu xuống, Kuwamoto và chị gái cùng người thân đã đến trung tâm thành phố để tìm mẹ. Những gì họ chứng kiến thật kinh hoàng: các thi thể người chết và sự tàn phá khắp nơi. 

Họ không còn phân biệt được đâu là đất nông nghiệp, đâu là cánh đồng. 

Các tòa nhà bị đổ sập. Phần lớn xác chết không thể nhận dạng. Những thi thể đó là của những người cố gắng chạy trốn nhưng đã tử vong trên đường đi. Các xác chết bị sưng phồng và biến dạng, khiến khó phân biệt.

Chị em Kuwamoto cuối cùng cũng tìm được mẹ nhưng lo sợ bà không thể sống sót quá vài ngày. Rồi một hôm, cha họ bất ngờ trở về nhà. Ông tìm mọi cách cứu chữa vợ. Nhờ liệu pháp truyền máu, người mẹ dần cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, do chất phóng xạ đã "thấm vào cơ thể", bà qua đời một thập niên sau đó.

bom nguyên tử - Ảnh 5.

Bà Katsuko Kuwamoto kể lại ký ức kinh hoàng về vụ nổ bom hạt nhân ở Hiroshima ngày 8-6-1945 - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Sức mạnh của nhân chứng

80 năm sau thảm họa Hiroshima, những lời cảnh tỉnh về sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hủy diệt nguyên tử vẫn còn nguyên tính thời sự.

Vai trò những nhân chứng sống sót, những hibakusha như bà Katsuko Kuwamoto vô cùng quan trọng trong việc cảnh báo về thảm họa này. 

Chính trải nghiệm sinh tồn và chứng kiến tận mắt sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử đã định hình sâu sắc quan niệm của bà Kuwamoto về sức mạnh thực sự: không phải là tạo ra chiến tranh, mà là ngăn chặn chiến tranh. 

Bà Kuwamoto mong muốn kể lại câu chuyện cũng như nỗi đau sâu sắc của mình cho thế hệ trẻ và thế giới biết để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá, đồng thời nêu cao giá trị hòa bình.

Kuwamoto nói bà không oán giận người đã thả quả bom, bởi bà hiểu đó chỉ là người thực thi mệnh lệnh. Tuy nhiên, dựa vào sự thấu hiểu nỗi đau mà bản thân, gia đình và người dân Hiroshima đã trải qua, bà khẳng định sẽ sử dụng đến hơi thở cuối cùng để đấu tranh chống lại những ai gây ra hoặc đe dọa chiến tranh hạt nhân...

Chia tay bà Kuwamoto, chúng tôi đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima được xây dựng ngay tại địa điểm xảy ra vụ ném bom nguyên tử năm 1945. Bảo tàng lưu trữ các hiện vật, hình ảnh tư liệu cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân nhằm kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Thành phố Hiroshima đã không ngừng truyền đi thông điệp cảnh báo về thảm họa kinh hoàng của vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi cấm tuyệt đối các loại vũ khí này. Năm 1976, Hiroshima phối hợp với Nagasaki đệ trình lên Liên hợp quốc kiến nghị kêu gọi giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Những lời chứng thực của các hibakusha như bà Kuwamoto chính là bằng chứng thuyết phục nhất về sự thảm khốc và hậu quả đau thương của vũ khí hạt nhân. Điều này được thế giới ghi nhận khi giải Nobel hòa bình năm 2024 được trao cho Nihon Hidankyo - tổ chức quốc gia duy nhất tập hợp những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki.

Vụ ném bom hạt nhân ở Hiroshima ngày 6-8-1945 và Nagasaki ba ngày sau đó của Mỹ nhằm buộc Nhật Bản đầu hàng, kết thúc Thế chiến 2, đã để lại vết thương sâu sắc và dai dẳng ở hai thành phố Nhật Bản.

Tám thập niên qua, không có vũ khí hạt nhân nào được sử dụng, song điều đáng lo ngại là thế giới vẫn đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân từ nhiều khu vực như châu Âu, Trung Đông và cả châu Á. Điều này cho thấy thế giới chưa bao giờ thực sự thoát bóng ma vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nhân chứng bom hạt nhân ở Hirosima - Ảnh 4.Nhật kỷ niệm 77 năm thảm họa bom hạt nhân ở Hiroshima

TTO - Ngày 6-8, trong tiếng ve kêu râm ran trong không khí mùa hè oi ả, tiếng chuông nguyện hòa bình vang lên ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, đánh dấu kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên