14/09/2025 13:21 GMT+7

Là 'điểm tựa', 'đôi mắt thứ hai' của người khuyết tật, sao nhiều nơi chưa quan tâm?

Lối đi dành cho người khuyết tật không chỉ là một công trình, mà còn là thước đo về sự công bằng, văn minh và tiến bộ của một xã hội.

Người khuyết tật - Ảnh 1.

Đặng Hoàng An nhận giải nhất cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với người khuyết tật, đó là con đường dẫn đến sự độc lập và hòa nhập. Song nhiều nơi vẫn chưa lưu tâm đến lối đi cho người khuyết tật.

Đỏ mắt tìm lối đi cho người khuyết tật ở một trường đại học lớn

Là một người khuyết tật vận động, tôi thấu hiểu sâu sắc rằng: những lối đi tiếp cận có dốc thoải và thanh vịn được ví như "điểm tựa" của xã hội dành cho chúng tôi. Với người khiếm thị, những lối đi có gạch lát nổi dẫn đường được xem như "đôi mắt thứ hai", mang lại sự an toàn và tự tin khi họ tự đi lại.

Tôi có cơ hội được đến nhiều nơi ở nước ta và nhận thấy ở các thành phố lớn đã có những chính sách rất đáng trân trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng thân thiện. 

Song tôi vẫn thường tự hỏi, liệu lối đi tiếp cận dành cho người khuyết tật có thật sự đi vào tiềm thức của số đông?

Không ít lần được bạn bè hỗ trợ đẩy xe lăn, tôi có hỏi: đoạn vỉa hè chúng ta đang đi có gì đặc biệt không? Hoặc trong một số lần dạy về kỹ năng ứng xử nơi công cộng, tôi có lồng ghép vào trong đó về lối đi dành cho người khuyết tật. 

Câu trả lời tôi nhận về thường là những cái lắc đầu, phần lớn mọi người nhận diện hạn chế về những lối đi chuyên biệt này, không muốn nói là rất ít. 

Chỉ khi được tôi chia sẻ, họ mới vỡ lẽ và gật gù, nhận ra xã hội đã âm thầm bố trí những con đường giúp người khuyết tật được hòa nhập tốt nhất.

Việc nhiều người dân ít để ý đến những lối đi dành cho người khuyết tật cũng là điều dễ hiểu, bởi họ chưa nhận thức được hoặc chưa rơi vào hoàn cảnh cần lối tiếp cận. Vì lẽ đó, nhiều lối đi dành cho người khiếm thị bị lấn chiếm, trưng dụng làm chỗ đậu xe hoặc bày biện hàng hóa buôn bán, những con dốc thoải lên thềm hoặc lối vào một số nơi công cộng bị chặn bởi tảng đá lớn. 

Một lần khi đến báo cáo chuyên đề tại một trường đại học, tôi đảo mắt nhìn không thấy lối đi dành cho người khuyết tật nên có hỏi bạn sinh viên hỗ trợ: "Trường mình lối đi tiếp cận chỗ nào em?". Câu trả lời: "Thưa thầy, trường em không có ạ". 

Hay một lần tôi ra ngân hàng để giao dịch, vì chỗ để xe khá xa với nơi chăm sóc khách hàng. Tôi ngỏ hầu với bảo vệ, để tạm xe ba bánh phía trước để dễ tiếp cận lên sảnh. Nhưng bảo vệ từ chối và bảo: "Chỗ này dùng cho khách hàng đi xe ô tô". 

Rõ ràng có một sự phân biệt với người yếu thế. Sau khi tôi trình bày sự việc, về phía ngân hàng đã xin lỗi, cho thấy sự việc không phải do ác ý, mà do thiếu nhận thức.

Hoặc như gần đây, một người anh bị liệt tứ chi được mời làm diễn giả cho một chương trình, nơi đó không có lối đi hay thang máy dành cho người khuyết tật. Và khi nhìn đoạn clip người vợ hiền ẵm anh lên mấy tầng lầu, tôi vô cùng trăn trở. 

Thực tế này cho thấy rào cản không chỉ đến từ hạ tầng vật chất, mà còn từ chính sự thiếu nhận thức và sự cảm thông của cộng đồng.

Nguyện vọng có lối đi thân thiện, dễ tiếp cận

Việc thiết kế không gian công cộng thân thiện không chỉ là vì người khuyết tật, mà còn vì chính chúng ta và vì một xã hội bền vững.

Và sự phát triển bền vững không thể tách rời sự hòa nhập của mọi thành viên. Hãy chung tay biến những lối đi tiếp cận không còn là sự chờ đợi, mà chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Rất mong các cơ quan quản lý đô thị, xây dựng cần siết chặt việc thực thi Luật Người khuyết tật và Luật Xây dựng. 

Cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm và chế tài xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức cố tình chiếm dụng, phá hoại lối đi tiếp cận. Việc này sẽ tạo ra một áp lực pháp lý đủ mạnh để thay đổi hành vi. 

Đồng thời cần có chính sách đối với các công trình cũ. Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ khi chủ đầu tư cải tạo công trình cũ. Ví dụ: trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan, ngân hàng,... khi họ thực hiện cải tạo, bổ sung các tiện ích tiếp cận như dốc thoải, thang máy, hay nhà vệ sinh chuyên dụng.

Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tôi rất quan tâm đến việc lồng ghép các bài học về sự đồng cảm, trách nhiệm xã hội và nhận diện lối đi tiếp cận vào chương trình học cho học sinh. Điều này giúp các em nhận thức được rằng việc xây dựng một xã hội hòa nhập là trách nhiệm chung, không phải sự ưu ái.

Các nơi cung cấp dịch vụ cần đào tạo nhân viên về thái độ ứng xử đúng đắn, linh hoạt và phục vụ mọi khách hàng như nhau. Sự thay đổi tư duy này sẽ giúp xóa bỏ những rào cản vô hình.

Mỗi người trong chúng ta, dù không phải người khuyết tật, cũng có thể trở thành một phần của giải pháp. Hãy nhận biết, tôn trọng và bảo vệ những lối đi tiếp cận. Khi thấy một hành vi chiếm dụng, hãy lên tiếng một cách văn minh, bởi sự vô tình của số đông là rào cản lớn nhất.

Sự hiện diện của những lối đi tiếp cận không chỉ là một quyền lợi chính đáng, mà còn là bảo chứng về sự công bằng và tiến bộ. Khi có lối đi, chúng tôi có thể tự phục vụ bản thân, tự bước đi và tự khẳng định giá trị, không còn cảm thấy mình là gánh nặng của xã hội. 

Hãy để chúng tôi, những người khuyết tật có được một lối đi thân thiện, tiếp cận để tự bước đi trên đôi chân của mình. Bởi sự độc lập của chúng tôi cũng chính là sự tiến bộ của cả cộng đồng.

Chờ lối đi dành cho người khuyết tật - Ảnh 3.Sử dụng lao động là người khuyết tật, doanh nghiệp được gì?

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động là người khuyết tật trở lên, hoặc sử dụng trên 30% lao động là người khuyết tật sẽ được ưu tiên, hỗ trợ về chính sách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất