16/08/2020 14:29 GMT+7

Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ 8: Hẻm nhỏ Quán Nghèo

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TTO - Ở Sài Gòn, nhiều con hẻm không tên đã được định danh nhờ những quán ăn gia đình từ gần cả trăm năm trước. Chỉ riêng ở quận 10, có hai quán ăn gia đình người gốc Hoa đã vô tình đổi tên hẻm thành tên quán.

Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ 8: Hẻm nhỏ Quán Nghèo - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Hoa Lượng, đời thứ ba của quán Truyền Ký - Cơm người Hẹ - Ảnh: LÊ VÂN

Quán bán trong hẻm gần 80 năm rồi, từ đời ông nội tôi để lại. Mình sống ở hẻm, bán buôn cũng phải giữ gìn cho bà con hàng xóm. Mở cửa - đóng cửa đúng giờ, từ 5h chiều đến đúng 8h tối là nghỉ.

Anh HUỲNH HOA LƯỢNG

Truyền nhân ba đời của quán ăn người Hẹ

Đó là những quán ăn trong hẻm của gia đình người Hoa xưa vốn chỉ phục vụ thực khách là người lao động vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. Tiếng lành đồn xa, mặc thời đại công nghệ quảng cáo, những quán ăn gia đình này vẫn tồn tại gần cả trăm năm.

Tuy nằm lặng lẽ trong hẻm nhỏ, quán vẫn nườm nượp khách quen lẫn lạ. Nhưng cũng có những quán rất "chảnh" với khách lạ, nếu không biết rõ giờ giấc của quán hay đặt bàn trước mà đột ngột đến thì thường không có chỗ ngồi.

Quán chỉ mở chừng vài tiếng mỗi ngày. Đúng giờ mở cửa, hết giờ đóng cửa, xin mời thực khách ngày hôm sau ghé lại.

Anh Huỳnh Hoa Lượng (38 tuổi), là đời thứ 3 ở quán ăn người Hẹ nằm trong hẻm 39 Lý Thường Kiệt (quận 10, TP.HCM), kể về chuyện xưa của con hẻm đã gắn liền với ký ức đời mình: "Hẻm này trước kia hầu hết là người Hẹ. Người dân hẻm sống chủ yếu bằng nghề làm giày da.

Sau giải phóng, nhiều người di cư đi nước ngoài, cả hẻm bây giờ chỉ còn vài gia đình là người Hẹ như nhà tôi".

Ông chủ đầu tiên của quán mang tên Truyền Ký này là Diệp Hữu Truyền - ông nội anh Hoa Lượng, đã sang đây lập nghiệp từ thời Pháp thuộc.

"Người Hẹ thời đó rất giỏi nghề làm giày da. Vì vậy, hẻm 39 này và nhiều con hẻm khác ở đường Lý Thường Kiệt thời xưa còn gọi là khu phố giày da" - anh Huỳnh Hoa Lượng nhớ lại.

Thuở hàn vi, ông chủ quán Diệp Hữu Truyền thường nấu các món ăn mang đặc trưng của người Hẹ và món nào cũng ướp muối rất mặn.

Món ăn gia truyền từ thời ông làm tới đời con cháu ở quán cơm người Hẹ này là gà hấp muối, thú linh chiên giòn, khấu nhục, khổ qua cà ớt, đậu hũ Đông Giang... Những món ăn gợi nhớ quê hương của nhiều người Hẹ thời ấy.

Dù chỉ bán dạo bằng chiếc xe làm từ củi cây tự đóng, ông Diệp Hữu Truyền cũng nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn bởi các món ăn quen thuộc của người Hẹ.

Sau này khi có chút vốn liếng, ông Truyền về hẻm 39 Lý Thường Kiệt, ngay ở ngôi nhà lá của gia đình, mở quán ăn mang tên mình là "Truyền Ký - Cơm người Hẹ" và gắn liền cùng sự đổi thay, phát triển của con hẻm.

Bây giờ, tiệm cơm người Hẹ trên chiếc xe cây củi năm nào đã mở rộng thêm một chi nhánh cũng nằm trong hẻm 39 Lý Thường Kiệt để san bớt thực khách vào giờ cao điểm.

Hơn 80 năm qua, quán Truyền Ký - Cơm người Hẹ vẫn lưu giữ những nét đặc trưng không thể lẫn giữa Sài Gòn này, dù con hẻm ngày nay chỉ còn chừng vài hộ là người Hẹ.

Quán "nghèo chí không nghèo"

Hơn 50 năm trước, có một quán nhậu ở trong hẻm đã trở thành nơi những thế hệ người lao động nghèo ở Sài thành lui tới. Quán mang tên Quán Nghèo từ đó. Và ai lui tới hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, quận 10 đều gọi luôn hẻm này là hẻm Quán Nghèo.

Quán Nghèo tận dụng khoảng trống giữa hẻm, đoạn phình ra một khúc chừng 3-4m chiều ngang và dài.

Nơi đây chừng hơn 50 năm trước, ông Tăng Quang Tuyên, một đầu bếp người Việt gốc Hoa, đã đến hẻm này và mở quán nhậu có tên Quán Nghèo với đầu bếp đến chạy bàn đều là người trong nhà, không mướn người ngoài và cũng không mở rộng chi nhánh.

"Hồi Quán Nghèo mới mở, nào xích lô, thợ hồ, tiểu thương, dân buôn bán hàng rong quanh khu chợ Nhật Tảo xưa truyền tai nhau ghé quán mỗi ngày, xe xếp dọc dài từ đầu hẻm vào trong quán một cách trật tự, chừa chỗ đi lại vừa một người cho bà con trong hẻm.

Hồi ấy, nhà ở hẻm này toàn nhà gỗ, có sân, nên hẻm còn rộng chừng 3-4m, sau này nhà bêtông đổ cao lấn hẻm nên nó hẹp lại nhỏ xíu như bây giờ" - chị Tăng Tiểu Lan nhớ lại.

Hẻm Sài Gòn - Những đời người - Kỳ 8: Hẻm nhỏ Quán Nghèo - Ảnh 3.

Hẻm 434 Nguyễn Tri Phương được gọi thành hẻm Quán Nghèo nhiều năm nay - Ảnh: TRẦN TIẾN DŨNG

7h tối, khi chúng tôi ghé hẻm, quán đã chật kín thực khách. Từ trong nhà ra ngoài là không gian hẻm 434 phình ra một đoạn chừng 3-4m như cái sân nhỏ kê được chưa tới chục bộ bàn ghế nhựa.

Nhiều thực khách như chúng tôi do không đặt chỗ trước phải xếp hàng ở những chỗ trống bàn, nhiều người khác đến mua mang về thì cũng phải đợi tới lượt.

Điều đặc biệt là nếu như không biết đây vốn là một quán nhậu, người lạ vào hẻm hẳn sẽ nghĩ nhà ai đó có tiệc nên xin hàng xóm cho bày bàn ra hẻm ngồi đỡ. Bởi những vị khách ở cả bốn cái bàn ngoài sân và ba bàn trong nhà đều ăn nhẹ nói nhỏ, rất ý tứ.

Ở góc bàn ngoài sân, nhóm khoảng năm người thợ hồ - vốn là khách ruột gần chục năm nay của quán. Anh "Ba Đờ Tút", một người gốc Khmer ở An Giang, thi thoảng gọi thêm đồ nhậu và bia lại trêu người chạy bàn là dì Lê Muối đã 67 tuổi là "chị đẹp" để nghe dì mắng vui vài câu khiến cả bàn cười rôm rả.

Nhóm bạn của anh Ba Đờ Tút còn có anh Bùi Văn Lam, Nguyễn Văn Trung, đều là thợ hồ ở các công trình quanh đường Nguyễn Tri Phương này.

Mỗi chiều đi làm về, họ thường ghé qua quán nghèo lai rai vài chai với những món ruột như cá chẽm lăn bột xốt chua ngọt, pín bò hầm thuốc bắc. Các món hầm và tiềm đã trở thành thương hiệu của Quán Nghèo từ xưa đến nay.

"Ở đây quán chật nhưng mọi người thích đồ ăn và sự thân tình của cả chủ quán lẫn khách. Có khi đông quá, ghế kê san sát nhau, ngồi dựa lưng nhau nhậu miết rồi thành... bạn" - anh Nguyễn Văn Trung vui vẻ kể với người khách lạ đang dựa lưng vào ghế anh ngồi ở bàn kế bên.

Chị Tăng Tiểu Lan chỉ tấm bảng ghi hai chữ Quán Nghèo kể lại: "Hồi xưa có thời gian ba mình làm ăn được lắm, chỉ bán hủ tiếu thôi nhưng rất khấm khá. Bạn bè vì thế nhiều vô kể, tiệc tùng gì cũng gọi ông. Nhưng rồi có đận làm ăn thất bát, bạn bè bỏ đi cả. Ba mới mở quán này để bán chủ yếu cho mấy người lao động nghèo, coi như phận nghèo nương nhau mà sống".

Lúc đầu, những dòng chữ tự răn mình này được ông Quang Tuyên viết bằng phấn trên bảng gỗ, trưng trong quán. Sau vì sợ phấn sẽ bay đi mất, các con ông đem ra tiệm sơn khắc để lưu lại ở quán cũng đã mấy chục năm nay.

Những lời răn dạy của ông chủ quán nghèo vẫn còn nguyên trên các tấm gương sơn chữ vàng lấp lánh do con cháu lưu lại: "Hận mình thiếu may mắn nhưng phận nghèo chí không nghèo. Phú quý do trời ban. Đức độ lưu muôn phương"...

Tình người nơi hẻm nhỏ

"Cái tình của hẻm nơi đây là bà con chòm xóm cũng thương ba nên để cho buôn bán. Ba lúc nào cũng dặn dò con cháu chạy bàn là ráng hết sức không làm phiền bà con. Vì vậy quán chỉ mở từ 16h30 đến 20h30 là nghỉ sớm, không để ai say sưa, và không nhận quá 10 bàn gây ồn ào.

Ai đến không đặt chỗ thì cáo lỗi hẹn lần sau hoặc xếp hàng trật tự đợi bàn. Nhờ vậy mới buôn bán mấy chục năm nay trong hẻm nhỏ như vậy được" - chị Tăng Tiểu Lan chia sẻ.

--------------------------------------------

Dọc những con hẻm dẫn vào bờ sông An Lộc là nơi nhiều phận người nhập cư trú ngụ tìm kế sinh nhai. Những con hẻm mang màu sắc rất riêng giữa muôn vàn con hẻm khác ở đất Sài Gòn.

Kỳ tới: Hẻm nhập cư bên bờ sông

Hẻm Sài Gòn - những đời người - Kỳ 7:  Trở lại Hẻm Sài Gòn - những đời người - Kỳ 7: Trở lại 'hẻm dữ'

TTO - "Tưởng gì chứ khu hẻm này tui rành 6 câu vọng cổ. Cô cứ hỏi đi!" - ông Tí Trầu vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa đáp khi tôi nói muốn nghe chuyện vùng đất Mả Lạng xưa nay.

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên