
Đến trụ sở 12 Duy Tân để lấy báo đi phát hành - Ảnh tư liệu
Ấp ủ trong những giấc mơ hòa bình giữa chiến tranh, hoài thai từ những Bản tin dành cho thanh niên của Hội Liên hiệp thanh niên - học sinh - sinh viên giải phóng Sài Gòn - Gia Định những ngày đầu thống nhất, sau những cuộc họp vừa căng thẳng vừa đầy hứng khởi, 2-9-1975 báo Tuổi Trẻ ra đời.
Sau 50 năm hành trình và phát triển, Tuổi Trẻ từ một cơ quan báo chí địa phương nay đã thành một thương hiệu báo chí quốc gia, một cơ quan truyền thông lớn với hệ sinh thái báo chí - truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.
Và từ một tờ báo ban đầu được ngân sách nhà nước bao cấp, về sau Tuổi Trẻ đã nỗ lực có được tầm vóc của một cơ quan truyền thông tự chủ ngân sách hàng đầu Việt Nam.
Những năm đầu thập niên 1980, Tuổi Trẻ đã đi trước đổi mới với việc "bung ra" làm kinh tế báo chí - một khái niệm rất mới thời đó mà về sau trở thành xu hướng của báo chí Việt Nam thời đổi mới. Tuổi Trẻ đã làm kinh tế báo chí ra sao?
Nhân sinh nhật Tuổi Trẻ 50 năm, mời bạn lần giở lại những câu chuyện thuở ban đầu.
Khát vọng sẽ trở thành món ăn tinh thần của tuổi trẻ, nhu yếu phẩm của người dân thành phố đã được thắp lên từ những trang báo đầu tiên.

Chiếc xe ba gác "huyền thoại" dùng để chở báo Tuổi Trẻ phát hành những ngày đầu
Con đường của Tuổi Trẻ
Lật giở tập báo cũ, số thứ 2 (phát hành ngày 10-9-1975) ở trang 5 có một bài báo nhỏ mang tên Câu chuyện phát hành ký tên phóng viên Phan Minh. Những dòng kể chuyện với độc giả rặt giọng Sài Gòn: "Nghe nói đồng chí Hai Sinh - phó bí thư quận đoàn Bình Chánh - hỏi: tại sao thanh niên có thể bỏ 40 đồng để mua một điếu Capstan phì phà vài hơi là hết mà không thể lấy 30 đồng mua một tờ báo?
Ngày hôm sau ở quận đoàn 11, đồng chí Tám Nghĩa nói đang phát động phong trào đọc sách báo cách mạng, phải làm sao cho thanh niên ghiền báo như thuốc lá vậy. Đồng chí Kiệt quận 5 thì nói: thuốc lá hút thử rồi thấy hay hay, từ hay hay đến chỗ quen, từ chỗ quen đến thấy ngon, từ ngon đến không thể bỏ được... Đọc báo cũng vậy, làm sao cho báo đến tay thanh niên, đọc thấy hay hay, thấy cần thiết, rồi quen, rồi ghiền, không sao bỏ được".
Một đoạn khác: "Nghe nói đồng chí nào đó bên ban thanh niên tuyên huấn Thành cho là báo của nhà nước mà bán chác gì, cho không người ta còn chưa đọc. Nói vậy nghe sao được, mà phải nói như quận đoàn 11 thế này: báo phải bán nhưng với giá tương đối rẻ để quần chúng lao động có thể mua được, dân mình còn nghèo mà. Nói như rứa mới có tình có lý vì đọc báo là phải tự nguyện.
Đồng bào thích đọc, ghiền đọc, tìm đọc chớ không phải bắt ép người ta đọc. Người đọc bỏ tiền ra mua mới thấy quý tờ báo và chúng ta mới biết rõ sự hưởng ứng của quần chúng về tờ báo của mình như thế nào chớ...".
Cuối bài là những con số của số báo thứ nhất: các quận nhận phát hành báo Tuổi Trẻ TP.HCM nhiều nhất là quận Bảy 1.300 số; quận Nhất 500 số, Bình Hòa 400 số; Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, quận 11 và quận 5 mỗi quận 300 số. Riêng quận Thủ Đức không nhận số nào cả, nhưng tòa soạn quyết định "gửi càn" cho thanh niên Thủ Đức 10 số để biếu.
Tờ báo được xuất bản với mục đích ban đầu "định hướng thanh niên" đã xác lập hướng đi đúng đắn của mình là hướng về phía bạn đọc, phụng sự bạn đọc ngay từ ngày đầu tiên như vậy. Và đến nay, sau 50 năm, bạn đọc cho Tuổi Trẻ biết rằng tờ báo đã rất thành công.
Bạn đọc gửi tặng Tuổi Trẻ số báo đầu tiên, số Xuân đầu tiên vẫn được giữ gìn trân quý bao năm. Bạn đọc mời Tuổi Trẻ đến nhà để khoe kho báo sưu tập suốt 50 năm xếp tầng tầng lớp lớp, bao bọc cẩn thận, chiếm một vị trí lớn - quan trọng trong nhà và đã thật sự trở thành một kho báu.
Bạn đọc giữ gìn bộ sưu tập những bài cộng tác với báo, những thư cảm ơn thay biên nhận đóng góp chương trình xã hội trong album như một vật bất ly thân. Bạn đọc gửi đến Tuổi Trẻ những bài viết chân tình mà thấm đẫm tình cảm về một khoảng đời gắn với tờ báo, về bước ngoặt cuộc đời sau một bài báo, về niềm tin được nuôi giữ sau khi trở thành bạn đọc thân thiết của báo.

Bạn đọc Nguyễn Hoài Lâm với số báo Tuổi Trẻ đầu tiên ra ngày 2-9-1975 mà ông trân trọng gìn giữ - Ảnh: GIA TIẾN
Con đường không chỉ màu xanh
Kỷ yếu 50 năm của Tuổi Trẻ ghi lại những dấu mốc đầy tự hào: từ tờ tuần báo năm 1975 in mỗi số vài ngàn bản, đến 1981 Tuổi Trẻ đã tăng lên 2 kỳ mỗi kỳ 80.000 bản, rồi cứ vậy đều đặn tăng kỳ - tăng trang - tăng lượng phát hành - tăng ấn bản.
Đến năm 2006, Tuổi Trẻ đã thật sự là nhật báo 20 trang - 7 kỳ/tuần - 480.000 bản/kỳ, cùng với Tuổi Trẻ Cuối Tuần (từ 1983), Tuổi Trẻ Cười (từ 1984), Tuổi Trẻ Online (từ 2003) phủ sóng 24/24h...
Từ những năm 1980, Tuổi Trẻ đã phát hành ra các tỉnh và nhanh chóng phủ toàn quốc, tổ chức phóng viên thường trú và cộng tác viên khắp nơi, mở nhiều văn phòng đại diện tại các vùng đông bạn đọc báo. Từ những năm 2000, Tuổi Trẻ tổ chức in báo trực tiếp ở nhiều thành phố cả nước để mỗi sáng sớm tờ báo xuất hiện nóng hổi trên tay bạn đọc dù là ở đâu.
Thế nhưng đó không phải con đường phát triển thẳng tắp và tươi thắm màu xanh. Những trang báo của những năm đầu tiên luôn rạng ngời lý tưởng và niềm tin vào tương lai tươi sáng, nhưng những người làm báo thì mỗi ngày đều phải vượt qua trùng trùng khó khăn.
Bởi đó là những năm bao cấp, cả thành phố - cả nước nơi nơi khó chồng lên khó: hệ thống quản lý nặng cơ chế xin - cho, nền kinh tế kế hoạch "ngăn sông - cấm chợ", cộng thêm tình trạng kinh phí thiếu, vật tư thiếu, cơ sở sản xuất thiếu, nhân lực thiếu ở khắp các ngành nghề.
Nỗ lực của những người làm báo Tuổi Trẻ thuyết phục được bạn đọc mua báo, ai cũng hồ hởi khi có thể tăng số lượng in, nhưng lượng giấy cấp phát không tăng được - vẫn chỉ 18 tấn/năm.
Có lúc nhà in tự động cắt số lượng xuống chỉ còn một nửa. Có lúc nhà in yêu cầu báo chỉ in 4 trang, 8 trang. Có lúc ban biên tập nhìn tờ báo in ra trên tấm giấy đen thui mà nhăn mặt... Tất cả chỉ một lý do: thiếu giấy. Và đó là lý do bất khả kháng.
Vậy họ đã làm gì?
"Đã là người làm báo, nhiệt huyết và quyết tâm đưa tờ báo đến tay người đọc, dĩ nhiên không ai trong chúng tôi có thể hài lòng với thực trạng ấy. Lại là những người hoạt động phong trào trước hòa bình, quen xoay xở tìm mọi cách khắc phục khó khăn, thiếu thốn, trở ngại để làm được việc, chúng tôi càng không thể ngồi yên. Chúng tôi đã làm rất nhiều cách để có thể sản xuất giấy in báo, để có tiền đầu tư vào tác nghiệp phóng viên, phụ thêm đời sống anh em, phát triển tờ báo.
Có những lúc hoạt động bị cho là không hợp pháp với chỉ đạo quản lý bấy giờ, nhưng cái "giá đỡ" chúng tôi có chính là sự trong sáng của mục đích làm báo, phụng sự bạn đọc, phụng sự xã hội. Làm việc vô tư, và sau này chúng tôi được coi là những người làm kinh tế báo chí. Tuổi Trẻ chính là tờ báo tiên phong trong kinh tế báo chí của cả nước", ông Trần Minh Đức (Ba Lãng) - nguyên phó tổng biên tập, người chủ trì các hoạt động "kiếm tiền làm báo" của Tuổi Trẻ thời đó - tâm sự.
------------------------
"Chúng tôi thời ấy không có ai biết làm kinh tế, không ai hướng dẫn, cũng không ai cho làm. Nhưng khó khăn quá, báo cần được nuôi sống, anh em cũng cần được nuôi sống, thế thì phải làm".
Kỳ tới: Chòi đạp để làm báo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận