Vượt lên nghịch cảnh để học tốtAnh em song sinh nâng bước nhau vượt lên nghịch cảnhBúp măng kiên cường giữa đại ngàn
Phóng to |
Hải trông sạp bán chiếu ở chợ Ô Môn - Ảnh: P.V.T. |
Đó là công việc Hải vẫn làm để giúp mẹ mỗi khi học ngày hai buổi. Nếu ngày học một buổi Hải sẽ về nhà đi chăn vịt thuê, kiếm vài ngàn đồng đi học... Dù ở đâu, làm gì Hải cũng kè kè tập vở theo để tranh thủ học bài, vì vậy bảy năm qua em luôn là học sinh giỏi của trường.
Câu chuyện vượt khó và hoàn cảnh của Hải chỉ được biết cách đây hai ngày khi mẹ em - cô Nguyễn Tuyết Hương - đến trường gặp cô Ngô Thị Lý - giáo viên chủ nhiệm lớp 7/2. Cô Hương nghẹn ngào nói: “Xin cô hãy tìm cách giúp tôi. Tôi đã không còn đủ sức nuôi thằng Hải nữa...”.
Theo lời cô Hương, cách đây 13 năm, một bà cụ mang đứa bé sơ sinh đến cho cô. Không có chồng, điều kiện kinh tế cũng khá nên cô nhận Hải về nuôi. Tuy nhiên thời thế đổi thay, sạp hàng của cô Hương ngày càng vắng khách trong khi sức khỏe cô ngày càng kém. Thu nhập ít, thuốc thang thì nhiều nên tài sản tích cóp dần dần bán hết. Đến nay cô Hương không còn khả năng khám chữa bệnh. Dù vậy, thân thế của Hải vẫn được giữ kín đến hôm nay. Cô Hương nói: “Tôi biết thằng Hải sẽ đau khổ nhưng phải nói ra để mọi người biết mà giúp đỡ. Tôi sợ mình chết thì Hải côi cút, bơ vơ giữa cuộc đời này...”.
Câu chuyện từ người mẹ nuôi đã làm nhiều người ngỡ ngàng. Bởi lâu nay, mọi người chỉ biết đến Hải nổi tiếng là học sinh giỏi, chăm ngoan, lễ phép. Học phí ở trường mẹ em đều đóng đủ nên không ai biết Hải là con nhà nghèo... Hải kể: “Mẹ đi bán nón lá, bán chiếu ở chợ mỗi ngày lời 20.000-30.000 đồng nên mẹ con em phải ăn cơm ké mấy dì. Chiều về em ăn mì gói, còn mẹ nhịn đói...”.
Hằng ngày Hải vượt 10km đến trường với cái bụng đói meo vì không có tiền ăn sáng. Thương mẹ nên Hải rất chăm chỉ. Buổi sáng học về em đi chăn vịt đến 2 giờ chiều mới về ăn cơm. Những ngày nghỉ hè, em nhận làm công việc lặt vặt của bà con trong xóm để khi tựu trường có chút tiền mua dụng cụ học tập. Vậy mà bảy năm qua, chưa năm nào Hải có được bộ sách giáo khoa mới, học toàn sách cũ xin từ hàng xóm. Không có xe đạp nên em vẫn phải đi bộ đến trường, quá giang xe bạn...
Bữa nào có được chút tiền em mới dám đón xe buýt đến trường. Khó khăn càng chất chồng khi căn nhà hai mẹ con ở nhờ đang bị người ta đuổi lên đuổi xuống. Mấy ngày nay, sự thật “Hải chỉ là con nuôi” làm em càng buồn hơn... “Em chỉ buồn một chút thôi nhưng vẫn phải cố học để mẹ vui lòng. Em muốn làm thầy giáo. Em vừa xin vào một lò hột vịt để làm hột vịt muối. Vài bữa nữa em đi làm...” - Hải vẫn tin về tương lai phía trước.
Cô Ngô Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 7/2, cho biết: “Hoàn cảnh của Hải tôi chỉ biết mấy ngày nay sau khi mẹ em đến trường kể lại, nhưng các học bổng trong năm đã xét xong trước đó. Tôi đã báo cáo với ban giám hiệu trường về hoàn cảnh của Hải để có cách hỗ trợ em trong thời gian sắp tới”...
Đơn vị tài trợ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận