Đó là hai chị em Đinh Thị Miêu và Đinh Văn Một, đang theo học Trường THPT Nam Trà My (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).
Phóng to |
Niềm vui của Đinh Thị Miêu khi năm nay lúa được mùa hơn mọi năm - Ảnh: Thiên Nga |
Lúc chúng tôi đến nhà, em Đinh Thị Miêu (học sinh lớp 11/5 Trường THPT Nam Trà My) đang ăn dở bữa trưa khi vừa mới đi học về. Bữa trưa của em chỉ vẻn vẹn nồi cơm trắng và chén muối ớt. Mẹ mất vì bị bệnh lúc em tròn 5 tuổi, đến khi vào lớp 7 thì ba bị bệnh liệt nửa người và cũng qua đời, để lại bốn đứa con nheo nhóc với cuộc sống nghèo khổ. Lại thêm số tiền 20 triệu đồng vay chữa bệnh cho cha cứ đeo bám dai dẳng bốn anh chị em.
Người anh đầu đành phải dở dang việc học khi đang học lớp 10 để đi làm thuê trả nợ. “Dù đi làm xa một năm về một lần tết nhưng anh luôn điện về hỏi han tình hình học tập của bọn em. Anh bảo phải cố gắng học, nếu em nào bỏ học thì không phải là em của anh” - Miêu tâm sự.
Thương anh, ba chị em ở nhà dựa vào nhau mà sống, xuống ruộng cấy lúa, lên rẫy tỉa bắp để có lúa, có bắp bỏ bụng mỗi ngày. Quần quật với cuộc mưu sinh nhưng ba chị em luôn là học sinh khá nhiều năm liền. Rồi người chị, Đinh Thị Mía, cũng tạm xa hai em nhỏ để đi học Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Hiện ở nhà chỉ còn Miêu và đứa em út (Đinh Văn Một) học lớp 10. Một buổi đi học, một buổi về nhà đi làm ruộng, làm rẫy.
Hai chị em học khác buổi nên trừ thứ bảy, chủ nhật là được đi làm cùng nhau, còn lại cứ thui thủi đi làm một mình. Hai chị em cứ quần quật hết cuốc ruộng thì lên dọn rẫy, xong dọn rẫy thì xuống ruộng cấy lúa, rồi tỉa bắp, trồng khoai... Đêm đến, em học bài bên ánh đèn thì chị đốt lửa nhà sàn soi từng con chữ.
Bữa ăn của hai em phần lớn là cơm trắng với muối ớt, khi nào nhận được tiền trợ cấp từ nhà trường (100.000 đồng/tháng) mới xuống thị trấn mua vài con cá, ít lạng thịt về ăn cho đỡ thèm. Thỉnh thoảng em út cũng ra sông bắt ốc, câu cá, nhưng không bắt được bao nhiêu vì nước sông ngày càng đỏ khiến con ốc, con cá cũng không thể sống được. Nhiều lúc hai chị em lên thăm rẫy thấy lúa, bắp bị heo rừng phá nát chỉ biết ôm nhau khóc.
Miêu năm nay đã 18 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn trang lứa bỏ học đi lấy chồng, nhưng Miêu “chỉ thích học, không muốn đi lấy chồng”, Miêu thổ lộ. Dù cuộc sống khó khăn phải lo chạy ăn từng bữa, nhưng hai chị em từ lớp 1-9 luôn là học sinh tiên tiến, lên lớp 10, 11 do bỡ ngỡ với chương trình nên chỉ được trung bình. Nhưng như lời thầy hiệu trưởng Nguyễn Đoàn thì “học sinh ở đây mà được trung bình đã quý lắm rồi”.
Mỗi ngày đều phải đi bộ gần ba tiếng từ nhà tới trường, thế nhưng đôi chân chai sạn vì ruộng vì rẫy ấy đâu biết mỏi khi ước mơ được làm cô giáo mầm non của Miêu và làm y sĩ của Một cứ thôi thúc hai chị em vượt khó mỗi ngày.
Đơn vị tài trợ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận