02/09/2012 18:19 GMT+7

Cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con

banhhongdiep@...
banhhongdiep@...

TTO - Anh và tôi quen nhau khi tham gia hoạt động thanh niên ở phường. Anh là mối tình đầu của tôi, thật đẹp và thơ mộng. Yêu nhau hơn ba năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới.

"Cảm ơn mẹ!" mùa Vu lan

Cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con

TTO - Anh và tôi quen nhau khi tham gia hoạt động thanh niên ở phường. Anh là mối tình đầu của tôi, thật đẹp và thơ mộng. Yêu nhau hơn ba năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới.

Vu lan này, con đã đi xaAudio Nhịp sống trẻ: Con yêu mẹPhước của con

o9PVvpNN.jpgPhóng to

"Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng chồng con" - Ảnh minh họa: từ Internet

Ngày mới về làm dâu, tôi gặp nhiều bỡ ngỡ. Nhờ được bố mẹ anh và anh chị chồng gần gũi dạy bảo, tôi sớm hòa nhập với gia phong của nhà chồng. Mẹ anh là người đảm đang và nhanh nhẹn (mẹ làm phóng viên ở báo Ảnh Việt Nam). Mẹ, chị dâu và tôi thường hay tâm sự trò chuyện với nhau khi rảnh rỗi.

Nhân dịp mùa Vu lan, Tuổi Trẻ Online hiện có chương trình Sách, đĩa tặng bạn đọc mùa Vu lan (kéo dài đến hết ngày 4-9).

Trân trọng mời bạn đọc tham gia.

Tôi và chị dâu đã hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của mẹ. Bố tôi là cán bộ của một bộ, được cơ quan cho đi học tập và làm việc một thời gian dài ở nước ngoài. Một mình mẹ chăm sóc cha mẹ chồng và hai con trai. Lúc này mẹ vừa đảm nhận vai trò làm mẹ rồi lại làm cha lo toan mọi việc trong gia đình.

Mẹ không có con gái nên mẹ rất yêu thương và tôi và chị dâu. Khi tôi bị ốm nghén con bé lớn, mẹ chăm tôi từng bữa ăn và giấc ngủ, bật từ bình nước nóng đến lấy quần áo cho tôi.

Buổi sáng, mẹ dậy sớm đi chợ tìm mua cho tôi cá chép đực để nấu cháo, làm những món ăn tôi thích đến khi tôi sinh nở (thời gian này chồng tôi đang phụ trách công trình nên không thường xuyên ở nhà). Khi tôi sinh bé gái lớn, cả nhà rất mừng, mẹ chồng và mẹ ruột tôi thức đêm thay nhau chăm sóc tôi và em bé. Một mẹ phụ trách nấu nướng giặt giũ, một mẹ phụ trách chăm em bé giúp tôi lúc đêm.

Bạn bè đến chơi ai cũng khen tôi sung sướng, hạnh phúc vì có hai người mẹ như vậy. Khi con gái lớn được 3 tuổi, vợ chồng tôi sinh được thằng cu. Họ hàng nội ngoại đều vui mừng chúc phúc, bố mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Mẹ không cho tôi làm bất kỳ việc gì kể cả nội trợ, trong gia đình đã có mẹ lo, chị dâu và tôi hằng ngày chỉ đi làm và về là chăm các bé. Những khi bọn trẻ ho, ốm là mẹ vào phòng ngủ cùng chị em tôi và bọn trẻ.

Tôi và chị dâu coi mẹ như mẹ đẻ của mình. Cuộc sống hạnh phúc của đại gia đình cứ êm đềm trôi nếu như không có sự ra đi của bố chồng tôi vì cơn đau tim. Đó là cú sốc lớn đối với mẹ và chúng tôi. Mẹ không thể tin vào sự thật là bố vĩnh viễn đã rời xa. Mẹ bị ốm, phải nhập viện. Anh em chúng tôi chạy đôn đáo ngược xuôi để tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho mẹ.

Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, tôi đi chùa thấy mọi người dìu, cõng mẹ già đi lễ Phật. Tôi thầm cầu ước mong trời Phật phù hộ cho mẹ sớm mạnh khỏe, sống lâu để con được ôm mẹ thật nhiều.

banhhongdiep@...

Thương bàn tay mẹ

Mẹ được sinh ra khi đất nước còn chiến tranh. Ông ngoại là cán bộ nằm vùng nên từ nhỏ đến 12 tuổi, mẹ chỉ ở với bà ngoại, thiếu hẳn sự dạy dỗ và tình thương nghiêm nghị của cha. Khi hòa bình lập lại, có cha thì không được hưởng sự thương yêu dịu ngọt ngọt của mẹ. Vậy nên khi lấy chồng, sinh con, mẹ rất hiểu sự thiệt thòi khi khiếm khuyết tình thương của cha hay mẹ nên thương yêu các con hết mực.

CRy7eMzS.jpgPhóng to
"Hình mẹ và tác giả khi tác giả 1 tuổi" - Ảnh và chú thích ảnh do bạn đọc Nguyễn Thị Diệu cung cấp

Sinh nhiều con nên mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi nấng. Chúng con khó nuôi nên mẹ khổ trăm bề, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Khi con ngủ, dù lưng không bị sao nhưng con đòi mẹ phải thoa đến khi con ngủ mùi mẹ mới... được ngưng. Tròn ba năm với ngày nào cũng như ngày nấy, mẹ thương con ngủ không được nên dù mệt mỏi mẹ cũng chiều con.

Khi con phạm lỗi, mẹ đánh con ra trò. Vì suy nghĩ còn non dại nên con cho rằng mẹ quá nghiêm khắc và không thương con. Con nào biết khi đánh con xong, nước mắt mẹ thầm rơi. Con vô tư lớn lên, vô tư tung tăng đi học với chúng bạn. Nhưng con đâu biết rằng để cho chị em con được no đủ, được học hành đến nơi đến chốn thì mẹ ngày một héo mòn, bàn tay mẹ ngày càng chai sần, nhăn heo vì làm lụng vất vả.

Con lớn lên, đi học xa. Mỗi lần gọi điện thoại về xin tiền cho dù nhà có tiền hay không thì mẹ cũng luôn kịp thời gửi cho con vì sợ con thiếu tiền học, thiếu ăn. Mẹ sẵn sàng sắm cho con những gì đẹp nhất nhưng chiếc áo dài cho chính mình thì mẹ chẳng dám may.

Rồi một chiều muộn, ba gọi điện thoại cho con nói là mẹ đi khám bệnh, có dấu hiệu cho thấy mẹ bị ung thư tử cung. Mẹ nằm nhỏ nhoi, yếu ớt trên giường bệnh. Đôi bàn tay mẹ suốt cuộc đời vì chồng vì con đã nhăn nheo giờ càng nhăn nheo, khô gầy hơn nhưng mẹ cứ thì thào: "Con ơi, liệu mẹ có chết không? Mẹ sợ mẹ chết đi rồi không ai phụ ba nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Các con còn nhỏ dại quá!".

Nghe mẹ nói mà nước mắt chực trào. Mẹ ơi! Phút giây ấy, lòng mẹ vẫn luôn hướng về các con, vẫn lo cho các con. Chúng con vô cùng hạnh phúc khi mẹ khỏe mạnh trở lại.

Vu lan này con đã tự tay may áo dài cho mẹ, rửa tay cho mẹ. Đôi bàn tay mẹ với con là thật kỳ diệu, là tuyệt tác của tạo hóa. Con đã thật hạnh phúc khi được sà vào lòng mẹ, được đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ vỗ vỗ vào vai.

Một số bài viết đã được chọn đăng trong nội dung viết "Cảm ơn mẹ!":

Vu lan này con muốn về bên mẹXin mẹ đánh đòn con lần nữaCon hối hận lắm, mẹ ơi!Những mùa rau má của mẹHạnh phúc của con là tiếng mẹ cườiVu lan này con chở mẹ đi chợ nghen!Về làm đồng với má

banhhongdiep@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên