Ông Biden sẽ tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc

(PLO)- Cứng rắn với Trung Quốc là xu thế không thể bị đảo ngược ở Mỹ, dù ông Biden không ủng hộ thương chiến mà sẽ theo đuổi “đa phương hóa” để chống Bắc Kinh.

Hôm 24-11, Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) ra thông báo chính thức xác nhận ứng viên Joe Biden là “người chiến thắng rõ ràng” cho vị trí tổng thống Mỹ. GSA đã kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực cho nhóm ông Biden.

Một trong những vấn đề dư luận rất quan tâm là mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc (TQ) trong thời gian tới. GS Nguyễn Mạnh Hùng(ảnh), chuyên gia chính trị học và quan hệ quốc tế, ĐH George Mason (Mỹ), nhận định ông Biden vẫn sẽ tiếp tục cứng rắn với TQ nhưng bằng những chiến lược khác so với Tổng thống Donald Trump.

Nhìn lại Mỹ - Trung thời ông Trump

. Phóng viên: Thưa giáo sư, có thể hình dung như thế nào về cái gọi là “chiến lược đối trọng TQ” dưới thời Tổng thống Trump?

+ GS Nguyễn Mạnh Hùng: Dưới thời Tổng thống Trump có sự giằng co giữa hai yếu tố: Một bên là sự quan tâm chiến lược của quân đội, các chiến lược gia Mỹ và một bên là sự quan tâm về thương mại và mong muốn đạt được thỏa thuận lịch sử về thương mại của Tổng thống Trump với TQ.

Cụ thể, đối với giới quân đội và các chiến lược gia của Mỹ, cạnh tranh giữa Mỹ và TQ là điều khó tránh, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Biển Đông. Vì vậy, họ có khuynh hướng cứng rắn trước hành động lấn lướt của TQ. Trong khi đó, cá nhân Tổng thống Trump lại muốn sử dụng khả năng đàm phán và thỏa thuận (deal making), cùng với phong cách ngoại giao cá nhân linh hoạt (khi thì đe dọa, lúc thì ve vãn) trong thương trường áp dụng vào quan hệ mậu dịch Mỹ - Trung để đạt được thỏa thuận và lợi ích.

Ngoài ra, trong khi giới quân đội và các chiến lược gia Mỹ chú tâm đến Biển Đông thì ông Trump chú trọng đến quyền lợi kinh tế với TQ, từ đó củng cố hình ảnh, địa vị của cá nhân ông đối với lịch sử nước Mỹ.

. Nhưng cuối cùng thì Mỹ, Trung đã bước vào một cuộc chiến thương mại thay vì một thỏa thuận lịch sử. Vì sao vậy?

+ Những yêu cầu của ông Trump với TQ không được đáp ứng và Bắc Kinh đã không hề nhượng bộ theo những yêu cầu của ông Trump. Đó là lý do khiến ông Trump phải cứng rắn với TQ, phát động chiến tranh thương mại. Ngoài ra, việc ông Trump tấn công TQ cũng xuất phát từ nhu cầu tranh cử của ông ấy. Thất bại trong việc chống dịch COVID-19 khiến ông Trump phải tìm “lý do giải thích” với cử tri Mỹ và đổ lỗi cho TQ là một cách “chuyển lửa ra ngoài”, đánh lạc hướng chỉ trích của dư luận.

Như vậy, đối với ông Trump, chính sách đối đầu TQ không xuất phát  từ ý định chiến lược của Mỹ mà từ thất bại trong tìm kiếm thỏa thuận thương mại có lợi cho Mỹ, đồng thời từ nhu cầu chính trị của ông Trump.

Thương chiến không đạt kết quả mong muốn

. Tuy nhiên, chính quyền Trump có tuyên bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thương chiến có phải một phần trong chiến lược này?

+ Tôi không nghĩ vậy. Không có liên hệ trực tiếp giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm chặn đứng sự bành trướng ảnh hưởng của TQ ở khu vực này. Đúng là thương chiến làm tổn thương và kiềm chế kinh tế TQ phát triển nhưng Mỹ cũng không đạt được kết quả mong muốn.

. Xin ông giải thích rõ hơn về hiệu quả của thương chiến với lợi ích của Mỹ?

+ Thâm hụt thương mại Mỹ với TQ có giảm chút ít nhưng thâm hụt thương mại tổng thể của Mỹ lại tăng vì phải nhập hàng từ nước khác. Mặt khác, nông dân Mỹ bị mất thị trường 24 tỉ USD ở TQ. Các nhà sản xuất Mỹ thay vì chuyển cơ sở sản xuất từ TQ về Mỹ theo kêu gọi của ông Trump thì họ chuyển sang các nước khác.

Theo nghiên cứu của Moody’s Analytics, tính đến tháng 9-2019, thương chiến khiến nền kinh tế Mỹ mất đi 300.000 việc làm và khoảng 0,3% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Theo ước tính của Bloomberg Economics vào cuối năm ngoái, đến cuối năm 2020, kinh tế Mỹ bị thiệt hại 316 tỉ USD.

. Việc ông Trump phối hợp đối tác, đồng minh để đối trọng TQ thì như thế nào?

+ Việc ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã làm mất “bàn đạp chiến lược” của Mỹ ở khu vực và Biển Đông, tạo cơ hội cho TQ gia tăng ảnh hưởng, đóng vai lãnh đạo khu vực thông qua Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Sáng kiến vành đai, con đường.

Ông Trump cũng không ngăn được TQ tiếp tục lấn lướt ở Biển Đông. Các đảo nhân tạo phi pháp mà TQ đã xây vẫn tiếp tục được quân sự hóa. Điểm đáng chú ý mà Mỹ đã làm đó là ra công thư gửi Liên Hợp Quốc, ra tuyên bố chính thức phản đối yêu sách và hành động của TQ ở Biển Đông, đồng thời trừng phạt các doanh nghiệp TQ liên quan xây đảo nhân tạo. Ngoài ra, nhiều quan chức chính quyền và quân đội Mỹ cũng đến thăm Đài Loan như một tín hiệu thách thức TQ. Tuy nhiên, tất cả đều là nỗ lực cuối cùng nhằm đóng khung chính quyền mới vào một chính sách cứng rắn với TQ.

Ông Joe Biden (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: ASIA.NIKKEI, REUTERS, AP, AFP

Nếu ông Biden nhậm chức, Mỹ - Trung sẽ ra sao?

. Nếu không có bất ngờ xảy ra, ông Biden sẽ đắc cử. Liệu chính quyền Biden có duy trì chính sách cứng rắn với TQ?

+ Đã có sự đồng thuận giữa lưỡng đảng ở Mỹ rằng TQ đang cạnh tranh và muốn đẩy Mỹ ra khỏi Biển Đông, khu vực có tầm quan trọng chiến lược trong thế kỷ 21. Ngoài ra, nước Mỹ đã nhận thấy chính sách hòa hoãn, nhân nhượng để TQ cải cách, trở thành một quốc gia có trách nhiệm đã thất bại. Vậy nên nếu nhậm chức, ông Biden sẽ không đảo ngược khuynh hướng chống TQ.

Tuy nhiên, ông Biden cho rằng thương chiến là “sai lầm” vì nó không chỉ làm hại cả hai nước, mà còn không phân biệt thù và bạn. Do đó, ông Biden sẽ dùng biện pháp khác, trong đó phối hợp với các đối tác, đồng minh có cùng lợi ích để đối phó TQ.

Ngoài ra, quan hệ hai nước sẽ chịu ảnh hưởng của hai yếu tố mới. Thứ nhất, cam kết của Mỹ với đồng minh cốt lõi trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ có thể chắc chắn và rõ rệt hơn. Trong cuộc điện đàm hôm 12-11, khi thủ tướng Nhật chúc mừng ông Biden, ông ấy đã quả quyết Mỹ sẽ “bảo vệ” Nhật Bản trong tranh chấp với TQ về chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong đó có nhắc đến giá trị của hiệp ước phòng thủ chung giữa Washington và Tokyo.

Thứ hai, Mỹ sẽ siết chặt các vấn đề về quyền con người và dân chủ. Ông Trump thường gọi ông Tập Cận Bình là “người bạn tốt của tôi” và không chú ý đến các vấn đề Tân Cương, Hong Kong. Trong khi đó, ông Biden đã liên tục chỉ trích ông Tập, cam kết sẽ duy trì sự ủng hộ của Mỹ với các giá trị dân chủ, quyền con người đối với các vấn đề nói trên. Ông Biden cam kết sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về dân chủ vào năm 2021 để xúc tiến thành lập một liên minh các nền dân chủ. Mục tiêu của động thái này là cô lập TQ, thiết lập trật tự dân chủ cho thế giới.

. Có thể hình dung viễn cảnh quan hệ Mỹ - Trung mới sẽ ra sao?

+ Chính sách mới của Mỹ sẽ được đặt trên quyền lợi quốc gia nên sẽ bền vững, dễ tin cậy và hiệu quả hơn so với trước. Ông Biden sẽ bỏ cách hành động đơn phương, trái lại sẽ thúc đẩy hợp tác, tăng cường sử dụng các cơ chế đa phương trong đối trọng TQ. Có thể hình dung ông Biden không đối đầu cứng rắn (theo kiểu chiến tranh thương mại) nhưng sẽ không nhân nhượng TQ. Đó là sự kết hợp giữa “đối đầu” và “hợp tác”. Tuy nhiên, trước kia nước Mỹ chủ trương hợp tác với TQ nhiều hơn thì nay Washington sẽ nhấn mạnh vấn đề “đối đầu” với TQ nhiều hơn.

. Xin cám ơn ông.

 

Biển Đông và tương lai Mỹ - Trung Quốc

. Biển Đông thời gian tới trong quan hệ Mỹ - Trung sẽ ra sao?

+ Mục tiêu chiến lược của Mỹ thì không khác nhưng phương cách thực hiện mục tiêu ấy thì thay đổi. Ông Biden sẽ tìm cách trở lại TPP (tên gọi cũ) bằng cách gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra bảo vệ tự do hàng hải (FONOP); thực hiện diễn tập chung, giúp tăng cường khả năng quân sự của các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Washington cũng tiếp tục củng cố hợp tác của “bộ tứ kim cương” (QUAD), bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, đồng thời tiếp nhận thêm thành viên mới (QUAD+). Các quốc gia nhỏ sẽ không lo lắng Mỹ rời bỏ cam kết ở khu vực để theo đuổi lợi ích kinh tế của Mỹ ở TQ, cũng như đồng thuận Trump - Tập về mối “quan hệ nước lớn kiểu mới”. Có chỉ dấu cho thấy ông Biden sẽ quyết liệt hơn ông Trump trong việc bảo vệ các đồng minh, ví dụ bảo vệ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với TQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.