Những phận đời thiêu thân nơi vũ trường

Khi trời càng trở về khuya thì Sài Gòn càng tưng bừng với các dịch vụ giải trí nhưng có lẽ không có nơi nào ồn ào hơn các vũ trường, các quán bar.

... 18 giờ. Kiều My thức dậy trong một trạng thái hết sức mệt mỏi vì say rượu suốt đêm qua. Cô nhìn đồng hồ rồi vội vã lồm cồm bò dậy đi tắm. Tắm xong, cô gái nhanh chóng trang điểm cho khuôn mặt xinh đẹp nhưng phờ phạc của mình bằng lớp son phấn dày đậm. Vừa trang điểm My vừa tranh thủ ăn tạm vài cái bánh ngọt để sẵn trong phòng. Chỉ ít phút sau, My leo lên chiếc xe taxi đậu ngoài hẻm rồi hòa mình vào dòng người tất bật trong dòng đời mưu sinh... Kiều My - cô gái 23 tuổi quê gốc Long An, làm  công việc “chăm sóc khách hàng” tại một quán bar lớn giữa trung tâm Sài Gòn - bắt đầu một ngày làm việc của mình như vậy.

Nhốn nháo nơi chốn vũ trường. (ảnh minh họa)

Mỗi người mỗi nẻo

Kiều My tên thật là Nguyễn Thị N. Mơ, bước chân lên Sài Gòn kiếm sống từ những năm 14, 15 tuổi. Mơ được chị họ xin cho đi bán quần áo thuê ở một tiệm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối, lương ngày đó chỉ có 800.000 đồng/tháng với bữa ăn trưa mỗi ngày. Mơ phải bấm bụng nhịn đói để gửi tiền về cho mẹ dưới quê chữa bệnh.

Lớn hơn một chút, khi vào tầm 16 tuổi Mơ trông ra dáng thiếu nữ và xinh xắn hơn, cô bé bắt đầu tìm kiếm những nơi có thể kiếm nhiều tiền hơn để trả chi phí  thuốc men cho người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. My bắt đầu làm quen với son phấn trong công việc một nhân viên tiếp thị rượu của một nhà hàng ăn uống. Trong một lần tiếp khách, Mơ gặp một vị khách là quản lý của một quán bar nọ. Thấy Mơ đẹp lại ăn nói có duyên nên vị khách đã “chỉ đường dẫn lối” cho Mơ vào làm PR ở vũ trường với điều kiện cô phải đổi một cái tên nghe mỹ miều hơn. Từ đó, Mơ khoác cho mình cái tên mới là Kiều My và những bộ quần áo cũng “bắt mắt”, hấp dẫn hơn.

Trẻ trung và nhìn có vẻ thùy mị nên My đã hút hồn được không ít khách trong bar. Những ngày đầu đi làm, My kinh ngạc với số tiền kiếm được mỗi ngày. Ít thì cũng được 500.000 đồng, còn những ngày “trúng mánh” thì có khi được cả 100-200 đô! My bắt đầu bị cuốn vào guồng quay ồn ào, lung linh sắc màu.

Nhiều người bị cuống vào guồng quay lung linh sắc màu.

Bước vào làm việc trong thế giới vũ trường - quán bar, mỗi người có mỗi con đường, chẳng ai giống ai.

Thành, làm quản lý một quán bar với thâm niên 10 năm, kể lại: Vào năm 19 tuổi, ngày ấy Thành là tân sinh viên của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên anh phải đi làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt cũng như học phí. Ngặt một nỗi là những công việc làm thêm (“part-time”) thường hay bị trùng vào giờ lên lớp và món tiền kiếm được cũng bọt bèo. Thế rồi... có một quán bar rao tuyển nhân viên phục vụ. Thành phân vân trước những lời đồn đại xấu xa về thế giới “hang động” ấy nhưng nếu không nhảy vào làm thì lấy đâu đủ tiền trang trải cuộc sống... Những ngày đầu, Thành không khỏi choáng ngợp với không khí ồn ào, náo nhiệt nhưng điều làm cho Thành “choáng” nhất lại nằm ở số tiền “bo” kiếm được mỗi tối đi làm, có khi bằng cả tháng lương. Vậy là Thành đam mê công việc vũ trường - bar từ lúc nào không biết.  Chàng thanh niên rụt rè ngày nào sau một thời gian “nhập cuộc” đã ngày càng táo bạo, khéo ăn nói, khéo chiều lòng khách. Sau chưa đầy nửa năm đi làm, Thành đã dành dụm được tiền mua một chiếc xe máy cũ, không những vậy Thành còn gửi được tiền phụ cấp cho gia đình hằng tháng. Cuộc sống nơi vũ trường giúp Thành trụ lại đất Sài thành, tuy nhiên tấm bằng tốt nghiệp đại học ngày càng trở nên xa vời...

Trong thế giới vũ trường, họ thường nhắc đến một anh chàng pêđê từng là dân chơi khét tiếng Sài Gòn, có biệt danh là “Vip”. Mỗi đêm anh ta rải tiền như rác, rồi... mất biệt suốt hai năm trời. Đùng một cái, “Vip” xuất hiện trở lại, trên người khoác bộ vest đen với vai trò một chuyên gia quản lý đội ngũ PR toàn các “hot girl” của một vũ trường. “Vip” điều động những cô gái chân dài phục vụ cho các đại gia. Khách muốn có nhiều em xinh tươi ngồi chơi cùng bàn với mình thì phải nhờ tới “Vip”. Chính vì thế “Vip” kiếm được bộn tiền. 

Rất ít người có thể thoát ra khỏi vòng xoáy mưu sinh nơi vũ trường.

Sài Gòn đêm trắng mắt

Mặc cho những lời gièm pha, những cái nhìn soi mói về một thế giới ngập ngụa trong đèn màu chấp chới, My, Thành, “Vip”... vẫn lao vào các vũ trường để kiếm sống. Tuy nhiên, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay, khách chơi hạng sang cũng bớt đi, mà có đi chơi thì cũng không chịu “bung” như trước. Thành chặc lưỡi than thở và cho biết thêm: “Bây giờ kiếm tiền ở vũ trường, quán bar cũng khó lắm rồi. Ngày trước đi làm mà được tiền bo cỡ 500.000, 1 triệu đồng là chuyện thường ngày nhưng bây giờ... bị “lốc” (không được tiền bo) suốt!”. Không những thế, cứ dăm bữa nửa tháng, quán lại bị kiểm tra một lần, khách khứa bực bội vì bị gián đoạn cuộc chơi nên bỏ về. Rồi chuyện khách quen đi chơi thiếu tiền, chủ tìm cách giữ khách lại nhưng Thành đứng ra bảo lãnh (để giữ mối làm ăn lâu dài với khách) thế nhưng đợi hoài không thấy khách quay lại trả, số tiền nợ của khách bị chủ khấu trừ vào lương, coi như tháng đó... Thành khỏi lĩnh tiền lương!

Cách mưu sinh của những người làm việc ở vũ trường - quán bar là ... “bào tiền” của dân chơi. Tuy nhiên, câu nói “có tiền là có quyền”, “khách là Thượng đế” dường như phát huy tác dụng nghiệt ngã nhất ở nơi vũ trường - bar: phần lớn những vị khách giàu sụ thì vênh mặt coi những người phục vụ trong vũ trường, bar luôn thấp hơn họ vài bậc, trong khi khách khứa dễ tính chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cách mưu sinh  của những người làm việc ở vũ trường, quán bar là “bào” tiền của khách.

Ngày nào Kiều My cũng phải tiếp xúc với cả trăm người khách, lả lơi chuốc rượu, nô đùa với khách, thường xuyên gặp phải những tay dân chơi có tý men trong người là sàm sỡ, buông ra những lời nói coi My chỉ như một món hàng. My vẫn phải cười nói giả lả với khách. Làm việc trong môi trường này mà không đanh đá cũng không được, những cô gái PR như My giành giật khách với nhau, lâu lâu lại xảy ra vụ việc các nàng PR đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Ngay như “Vip” mặt dày mày dạn trong chốn vũ trường, vậy mà... có bữa thấy anh chàng chạy vô toilet khóc nức nở. Chuyện là vầy: có vị khách đại gia chấm riêng một cô gái PR tên Nga và dặn “Vip” không được để cho Nga tiếp chuyện với bất cứ người khách nào khác. Rủi có vài bữa khách không tới và trong lúc ấy bạn của Nga lên chơi, Nga xin “Vip” vô bàn đứng chơi với bạn.  Không ngờ vị khách đại gia kia bỗng dưng xuất hiện, ông ta trông thấy Nga nô giỡn với một anh bạn khá tình tứ. Ngay lập tức “Vip” bị vị khách vời tới và táng cho một bạt tai  ngay trước mặt nhiều người.

Thành vẫn nhớ như in một sự cố xảy ra ngay trong ngày mới được cất nhắc từ vị trí trưởng nhóm phục vụ lên vai trò “chăm sóc khách hàng”, cách đây vài năm. Thành bị một quản lý dằn mặt vì tội không biết điều với anh ta! Hôm đó, một vị khách quen của quán, khi biết Thành được lên chức, đã chuyển qua đặt bàn Thành coi như ủng hộ doanh số cho cậu em. Thành đã khéo léo từ chối và nói vị khách cứ đặt bàn người quản lý kia nhưng khách lại quá nhiệt tình: “Anh đặt bàn cho chú chạy doanh thu tháng đầu thôi, tháng sau không có nữa đâu...”. Tối khuya hôm đó, trong cuộc họp nội bộ của bar, Thành đã bị “tố” với tổng quản lý và bị khiển trách.

Vũ nữ ở vũ trường phải tự chọn cho mình những phe cánh để tồn tại.

Trong mỗi bar, vũ trường có cả hơn trăm người làm việc ở mọi cấp bậc. Họ phải tự chọn cho mình những bè cánh, hội nhóm để tồn tại ở “chiến trường”.

Vắt kiệt sức khỏe

Nhiệm vụ chính của những  người làm trong vũ trường là phải chăm sóc chu đáo khách khứa, làm sao để khách cảm thấy vui và thoải mái nhất mỗi khi lui tới ăn chơi. Chính vì vậy, họ luôn bị lôi kéo vào những cuộc chơi của khách mà không được phép từ chối. Như M., làm quản lý ở một quán bar, với biệt danh “M. mám vố” bởi vì đêm nào M. cũng “bay” cùng khách, hút chích... Sự nhiệt tình của M. khiến cho khách khứa ưa thích, M. có doanh số đặt bàn cao nhất cả bar nhưng bù lại chuyện gì bây giờ M. cũng quên quên nhớ nhớ, lắm lúc nói lảm nhảm không kiểm soát được!

Anh T., cũng làm quản lý trong một quán bar, nói: “Số chai rượu mà tôi uống từ trước tới giờ chất đầy cả một kho rượu rộng cả trăm mét vuông!”. Chẳng biết anh có nói đúng hay không nữa nhưng mấy năm nay anh T. luôn bị căn bệnh gan và đau dạ dày hành hạ. Ngặt nỗi nếu anh không uống rượu, không chiều lòng khách thì lấy tiền đâu ra để lo cho cả gia đình gồm vợ và ba đứa con, trong khi việc học hành của anh không tới nơi tới chốn nên cũng khó mà xoay được một công việc nhàn hạ.

Những cuộc vui chơi triền miên vắt kiệt sức khỏe một cách nhanh chóng.  

“Đi làm vũ trường có phải hết giờ là được về nhà nghỉ ngơi đâu!” - Kiều My nói. Sau giờ tan ca vũ trường, My lắm lúc còn phải đi nhậu nhẹt, đi hát hò cùng khách để giữ mối quan hệ, gần sáng mới được khách thả cho về. Những cuộc vui chơi triền miên, những ly rượu uống hoài không hết khiến cho những người làm vũ trường thấy sức khỏe mình tàn tạ nhanh chóng. Kiều My hay thở dài mỗi khi soi mình trong gương, mặc dù một khoản tiền không nhỏ đã được My dành ra để “trùng tu” nhan sắc. My ngày một héo hon thấy rõ. Bây giờ hễ buông kem phấn ra, My không nhận ra mình đã từng là cô bé Mơ xinh xắn, duyên dáng ngày nào...    



My đã từng ấp ủ ước mơ là sau khi kiếm được một số vốn, cô sẽ từ giã chốn phồn hoa lắm thị phi để về quê cất một căn nhà khang trang, sống với người mẹ đang đau yếu. Thế nhưng... liệu cô có quen được với cuộc sống nơi thôn quê mà mức sống vẫn còn khá thấp, liệu cô có quên được những cuộc vui ở Sài thành, ở nơi ấy có những vị khách sẵn sàng chi vài chục triệu đồng cho một tối ăn chơi...?

... 6 giờ 30 sáng, mặt trời tỏa những tia sáng ban mai xuống khắp thành phố, đâu đó mọi người đang thức dậy bắt đầu một ngày mới. My cố gắng đẩy cửa xe taxi bước xuống, bóng dáng cô gái héo hắt bước lê trên con hẻm dẫn vào khu nhà trọ. Chỉ vừa kịp mở cửa, cô buông mình xuống nền nhà và thở dốc, cô thiếp đi ngay trên sàn nhà với khuôn mặt còn nhạt nhòa son phấn. Một ngày làm việc của My vừa kết thúc...

THẢO TÂM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Án tử hình cho cả gia đình

Án tử hình cho cả gia đình

 “Tính chất man rợ của tội ác đã gây bàng hoàng đối với lương tâm và pháp lý”, Thẩm phán Ramesh Kumar nói.
Nghi án nơi ngôi cổ mộ ở Cam Ranh

Nghi án nơi ngôi cổ mộ ở Cam Ranh

Một ngôi cổ mộ nằm ở địa phận khu phố Trà Long (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) được dân gian đồn đại nhiều giai thoại ly kỳ.
24 giờ trong đời một phạm nhân

24 giờ trong đời một phạm nhân

Chẳng cần một hồi kẻng đánh thức, cũng chẳng cần ai lay chân, Tuấn vẫn cứ thức giấc và đi xuống sàn nước lĩnh một ca nước sạch vào 5 giờ sáng.
Sinh viên “lái máy bay bà già”

Sinh viên “lái máy bay bà già”

Những năm gần đây, việc “lái máy bay” của một số bạn trẻ không còn là chuyện quá đỗi xa lạ nữa. Đáng lo ngại là có cả sinh viên tham gia vào hoạt động này.
 “Màu hoa đỏ”

“Màu hoa đỏ”

Một trưa Sài Gòn vắng người, tôi nghe bài hát Màu hoa đỏ, bài hát là một kỷ niệm trong ký ức của nhiều người - trong đó có anh Ba của tôi.
Mặc gì khi ra tòa?

Mặc gì khi ra tòa?

Một can phạm sắp ra tòa hỏi ý kiến luật sư nên mặc quần áo gì. Luật sư thứ nhất khuyên nên mặc quần áo tồi tàn để dễ khơi gợi lòng thương hại.
Người say thơ lục bát

Người say thơ lục bát

Tại Văn Miếu, trong “Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10” vào đầu xuân Nhâm Thìn, “sân thơ” của nhà thơ Văn Thùy là một trong những điểm thu hút giới yêu văn chương.
Sĩ quan Canada làm gián điệp cho Nga

Sĩ quan Canada làm gián điệp cho Nga

Một sĩ quan hải quân Canada đã nhận tội làm gián điệp, sau hơn năm năm ngấm ngầm chuyển giao những thông tin bí mật quân sự để nhận tiền từ GRU (Cơ quan Tình báo quân sự Nga).
Tài hoa trong nghề làm lồng chim

Tài hoa trong nghề làm lồng chim

“Đẹp, cầu kỳ, tinh xảo tới mức hoàn hảo…” - đó là những lời ca ngợi của người chơi chim dành cho nghệ nhân Đoàn Minh Căn (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), có biệt danh là Căn “lồng chim”.
Tỉ phú giữa đại ngàn

Tỉ phú giữa đại ngàn

Có trong tay hơn 2.000 gốc tiêu sum xuê, trĩu hạt, gần 6 ha cà phê, 4 ha chuối và trên 150 gốc huê (sưa) đường kính 30 cm… , anh Lê Văn Mừng được người dân quanh vùng gọi là Mừng  “tỉ phú”.
Hội đồng Hiến pháp

Hội đồng Hiến pháp

Tại sao ở nước ta, theo dự thảo sửa đổi hiến pháp, không lập Tòa án Hiến pháp mà lập Hội đồng Hiến pháp? Có gì khác nhau không?
Đối mặt với tiêu cực

Đối mặt với tiêu cực

Thấy con gái về nhà mắt đỏ hoe, chị Hương vô cùng lo lắng. Chị gắng hỏi có chuyện gì xảy ra với con, nhưng càng hỏi bé càng khóc nức nở. Sau một hồi bình tĩnh lại, bé Na mới bắt đầu kể lại câu chuyện.
Gió đã xoay chiều

Gió đã xoay chiều

Trùm găng-tơ khét tiếng ở Macao với biệt danh “Răng gãy”, vừa ra khỏi nhà tù hồi đầu tháng 12-2012 sau khi thụ án gần 15 năm, sẽ buộc phải nhận ra một Macao đã khác trước.