
Vụ va chạm tiểu hành tinh Chicxulub đã xóa sổ loài khủng long - Ảnh minh họa: National Geographic
Vụ va chạm kinh hoàng của tiểu hành tinh Chicxulub tại bán đảo Yucatán (Mexico) đã tạo ra những biến đổi môi trường cực đoan, xóa sổ 76% sự sống đại dương vào cuối kỷ Phấn Trắng. Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là hệ sinh thái trong lòng hố va chạm chỉ cần 30.000 năm để phục hồi - tốc độ nhanh chóng mặt về mặt địa chất.
Giải thích cho hiện tượng này, nhóm nghiên cứu phát hiện vịnh Mexico cổ đại đã trở thành một vùng biển nửa kín với hoạt động thủy nhiệt mãnh liệt sau sự kiện.
Các mạch nước ngầm giàu kim loại và chất dinh dưỡng phun trào từ những vết nứt địa chất khổng lồ do va chạm, tạo điều kiện lý tưởng cho sự bùng nổ của các loài sinh vật phù du. Phân tích đồng vị osmium trong các mẫu đá lấy từ lòng hố va chạm cho thấy hoạt động thủy nhiệt này kéo dài tới 700.000 năm, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho sự sống đại dương tái sinh.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Zaragoza (Tây Ban Nha) đóng vai trò then chốt trong việc phân tích các mẫu trùng lỗ (foraminifera) - nhóm sinh vật phù du có vỏ đóng vai trò "hộp đen" ghi lại lịch sử khí hậu Trái đất.
Nhờ đó, các nhà khoa học có thể xác định chính xác niên đại của từng lớp trầm tích và tái hiện lại bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi thành phần hóa học nước biển cũng như cộng đồng sinh vật qua thời gian.
Phát hiện này cho thấy một nghịch lý thú vị: chính thảm họa tuyệt chủng do tiểu hành tinh gây ra đã tạo điều kiện cho sự sống hồi sinh nhờ hệ thống thủy nhiệt quy mô chưa từng có trong lịch sử đại dương.
Trong tương lai, các nhà khoa học dự định mở rộng nghiên cứu sang khu vực Caribe và Thái Bình Dương để hiểu rõ hơn về cơ chế phục hồi của hệ sinh thái toàn cầu sau sự kiện tuyệt chủng lớn nhất hành tinh.
Trong khi nghiên cứu về hố va chạm Chicxulub đang thu hút sự chú ý của giới khoa học quốc tế, các nhà địa chất Cuba cũng đã có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu tác động của sự kiện này đến khu vực Caribe. Đảo quốc Cuba, với vị trí địa lý gần tâm chấn của vụ va chạm, lưu giữ nhiều bằng chứng địa chất quý giá về giai đoạn tuyệt chủng hàng loạt này.
Các nhà khoa học từ Viện Địa chất và cổ sinh vật học La Habana đã phát hiện lớp trầm tích chứa iridium - nguyên tố hiếm trên bề mặt Trái đất nhưng phổ biến trong thiên thạch - tại nhiều điểm ở miền tây Cuba, có niên đại trùng với thời điểm xảy ra va chạm. Khu vực bờ biển phía bắc Cuba, đặc biệt là tại tỉnh Matanzas, lưu giữ các trầm tích tsunami với độ dày lên tới 1,5m, được hình thành bởi sóng thần khổng lồ sau vụ va chạm.
Hệ thống thủy nhiệt được phát hiện tại Chicxulub có thể giải thích cho sự xuất hiện của các hóa thạch sinh vật biển nguyên thủy có niên đại sớm bất thường tại khu vực bờ biển phía nam Cuba.
Các mẫu trầm tích từ lòng chảo Cauto (đông nam Cuba) cho thấy dấu vết của dòng hải lưu giàu dinh dưỡng từ vịnh Mexico trong giai đoạn phục hồi, phù hợp với phát hiện mới về cơ chế thủy nhiệt.
Dự án hợp tác Cuba - Mexico - Tây Ban Nha dự kiến khoan lấy mẫu trầm tích sâu tại thềm lục địa phía tây bắc Cuba vào năm 2026 để nghiên cứu chi tiết hơn về tác động môi trường.
Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature Communications.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận