Binh sĩ Israel - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL
Rạng sáng 17-4, căn cứ không quân Shayrat của Syria hứng một đợt tấn công tên lửa. Theo truyền thông Ả Rập, vụ tấn do không quân Israel thực hiện.
Israel không nằm trong tình trạng chiến tranh với Syria, nhưng Tel Aviv tuyên bố sẽ cản trở bất cứ nỗ lực nào của Iran củng cố sức ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria.
Tại sao Israel lo lắng về sự hiện diện của Iran tại Syria? Cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Israel (Mossad) - thiếu tướng Dani Yatom, giải thích trong cuộc phỏng vấn với báo Gazeta của Nga:
- Ông có nhìn thấy khả năng xung đột hoặc chiến tranh dựa trên tình hình xung quanh Syria hiện nay?
Không ai có thể loại trừ khả năng chiến tranh. Tôi nghĩ không "tay chơi" nào, kể cả Iran, muốn chiến tranh. Nhưng do tình hình quá căng thẳng, mọi thứ có thể xấu đi nhanh chóng do các bên không tìm được tiếng nói chung.
Nếu Iran tiếp tục tăng cường hiện diện ở Syria, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các vị trí và hạ tầng Iran, điều này có thể dẫn đến chiến tranh.
Câu hỏi khác: cuộc chiến tranh này sẽ ra sao? Người Iran có thể dùng tên lửa, họ có rất nhiều. Họ cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của các lực lượng Hamas và Hezbollah. Các nhóm này cũng có tên lửa, tuy tầm hoạt động không xa nhưng một số loại có thể bắn tới Israel.
Tôi nghĩ người Iran sẽ điều động các tay súng Hezbollah từ Syria đến miền nam Li Băng để đánh nhau với Israel.
- Trong trường hợp đó Israel sẽ làm gì?
Hiển nhiên chúng tôi sẽ không ngồi khoanh tay, thậm chí chúng tôi sẽ tấn công trước để phá vỡ kế hoạch của người Iran.
Tôi không biết một chiến dịch như vậy có bao gồm bộ binh hay không. Cá nhân tôi không ủng hộ dùng bộ binh vì Li Băng là một nơi rất khó để dùng khí tài quân sự.
Ngoài ra, Israel có thể phá hủy hạ tầng của bất cứ phe nào giúp Hezbollah di chuyển quân. Nếu cần thiết ném bom các hồ chứa nước của Hezbollah, chúng tôi sẽ làm.
Chúng tôi - người Israel - không muốn bất cứ xung đột nào với quân đội Nga. Nhưng chúng tôi không thể để người Iran xây dựng hạ tầng chống lại chúng tôi. Nếu xuất hiện thêm một mặt trận ở Cao nguyên Golan, thế phòng thủ của chúng tôi sẽ thêm nặng nề.
Xe tăng của quân đội Israel - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL
- Ảnh hưởng của Iran tại Syria đang tăng. Mục đích của Tehran là gì?
Có vài thứ quan trọng với người Iran. Một là ý tưởng "xuất khẩu cách mạng" của giai tầng tinh hoa Iran.
Ngoài ra, Iran muốn trở thành siêu cường khu vực, mà Israel lại cản trở điều này. Chúng tôi nhìn thấy sức ảnh hưởng của Iran ở Syria, ở Li Băng, ở Yemen, và cả mong muốn của họ đe dọa Israel từ Cao nguyên Golan.
Tehran vũ trang cho Hezbollah và Hamas với ý định dùng các lực lượng này chống lại Israel.
Cuối cùng, người Iran luôn muốn có đường thông ra Địa Trung Hải.
- Nói về tương lai Syria, liệu sự xuất hiện của nhiều nhà nước khác nhau thay cho Syria bây giờ có giúp giải quyết xung đột?
Có khả năng, tôi không loại trừ điều gì. Tất nhiên khó mà hình dung chuyện gì xảy ra nếu Assad ở lại ghế quyền lực và tiếp tục cai trị các sắc dân khác, chẳng hạn người Hồi giáo Sunni. Liệu họ có chấp nhận sau tất cả những gì ông ta đã làm?
Cũng khó hình dung Syria sẽ tiếp tục tồn tại toàn vẹn. Đối với Israel điều này cũng không tệ, chúng tôi có thể quan hệ bình thường với họ. Một nước Syria bị chia tách sẽ yếu hơn về mặt quân sự so với một quốc gia thống nhất như họ đã từng hồi năm 2011.
- Ông giao tiếp nhiều với người Mỹ. Ông có nghĩ họ phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở Trung Đông? Cuộc xâm lược Iraq chẳng hạn, vốn gián tiếp dẫn đến những sự kiện ngày nay.
Tôi nghĩ nhận định đó không phải không có cơ sở, quả thật Mỹ đã mắc rất nhiều sai lầm. Sau chiến tranh Iraq, họ phá hủy các lực lượng vũ trang nước này, đẩy hàng trăm ngàn quân nhân ra đường.
Bị bỏ rơi, những người đó tham gia các tổ chức khủng bố để tấn công người Mỹ. Mỹ lẽ ra chỉ nên giải tán dàn tướng lĩnh, thay bằng những người khác và để yên cho các binh sĩ.
Sai lầm đó dẫn đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tổ chức khủng bố Al Qaeda, và sau này là Nhà nước Hồi giáo (IS).
Đó là sai lầm thứ nhất, sai lầm thứ hai: Mỹ bắt đầu rút khỏi Trung Đông vào thời Tổng thống Barack Obama, và rất tiếc là ông Donald Trump tiếp tục chiến lược này.
Đó là điều rất đáng buồn vì Trung Đông là điểm chiến lược, nếu Mỹ mất đi sức ảnh hưởng ở Trung Đông, họ sẽ trở nên yếu ớt trên toàn cầu, vô tình tạo cơ hội cho Nga.
Nếu các quốc gia Trung Đông ngả theo Nga thay vì phương Tây, lợi ích của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.
Binh sĩ Israel tại chốt gác ở làng Druze thuộc thị trấn Majdal Shams trên phần Cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng - Ảnh: REUTERS
- Năm 2008, ông từng nói Israel và Syria có thể ký thỏa thuận hòa bình. Giờ nhìn lại, tại sao nó không xảy ra?
Năm đó, khi tôi đề cập hòa bình với Syria, ý tôi là hòa bình với cha của Bashar - tức ông Hafez al-Assad. Chúng tôi bắt đầu thương thảo với ông ấy, tôi đến Washington để nói chuyện với người đứng đầu Bộ tổng tham mưu quân đội Syria.
Sau đó người ta tiếp tục trao đổi với Bashar, tuy ông ấy ít tự tin hơn nhưng chúng tôi đã tiến rất gần đến hòa bình. Tuy nhiên, văn bản chứa nội dung đàm phán và quan điểm của hai bên bỗng bị lọt ra ngoài và tiến trình đàm phán bị phá hủy.
Nếu nói theo nghĩa rộng, "Mùa xuân Ả Rập" (loạt sự kiện nổi dậy ở Trung Đông năm 2010, bắt đầu từ Ai Cập) đã giết chết tiến trình hòa bình và suýt nữa đã giết chính Bashar (Assad).
Đó là cú bất ngờ cho tất cả: cho người Syria, cho người Ai Cập, cho người Israel, cho người Nga, cho người Mỹ.
Không ai nghĩ người dân lại đột ngột nổi dậy - các cơ quan tình báo khu vực đánh giá thấp vai trò của mạng xã hội. Chúng tôi không nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra.
Nếu anh đi hỏi người dân Israel đánh giá cựu tổng thống Ai Cập Mubarak ra sao, trước sự kiện nổi dậy 1 tuần thôi, ai cũng sẽ nói đó là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có sự hậu thuẫn lớn từ đảng chính trị và các lực lượng vũ trang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận