Trở về Tuổi Trẻ Online phiên bản cũ Tại đâyGóp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Cành cọ vàng 2017 là sự bảo thủ của Cannes?

30/05/2017 11:00 GMT+7

TTO - Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 tại Pháp vừa khép lại với giải thưởng quan trọng nhất - Cành cọ vàng - được trao cho phim The Square của nhà làm phim Ruben Östlund.

*** Error ***
Niềm vui của đạo diễn Ruben Östlund khi nhận giải thưởng Cành cọ vàng 2017 với bộ phim The Square - Ảnh: Reuters

Dù được giới phê bình đánh giá cao suốt liên hoan phim, giải thưởng cao nhất dành cho The Square mang đến không ít bất ngờ cho những người theo dõi Cannes năm nay.

Cannes kỷ niệm 70 năm bằng danh sách phim tranh giải không thể mong chờ hơn của các tên tuổi kỳ cựu như Michael Haneke (từng hai lần giành giải Cành cọ vàng), Todd Haynes, Michel Hazanavicius, Bong Joon Ho...

Tuy vậy, hệ thống khép kín trong việc tuyển phim ở Cannes đã không mở đường cho những gì quá thể nghiệm, quá khác biệt, quá mới lạ và cả những bộ phim thiếu vắng ngôi sao.

Khoảnh khắc khi The Square được xướng tên chủ nhân của Cành cọ vàng lần thứ 70

Sự bảo thủ của Cannes

Người ta có thể lý giải sự nhàm chán của các phim tranh giải bằng yếu tố ngẫu nhiên, khi những phim xuất sắc vô tình không xuất hiện trong năm nay. Nhưng phần lớn lý do vẫn ở sự bảo thủ và tính đồng nhất đến tự phụ trong bản chất của Cannes.

Vẫn như thường lệ, Cannes ở độ tuổi 70 tiếp tục bị chỉ trích vì thiếu sự đa dạng về giới tính, quốc tịch, tuổi đời và tuổi nghề của các nhà làm phim.

Hơn thế, bản thân các bộ phim cũng không phong phú về đề tài, khi chủ đề của cả liên hoan phim chủ yếu xoay quanh các vấn đề nổi cộm ở châu Âu hiện nay: cuộc khủng hoảng nhập cư, những vấn đề liên quan đến nước Nga và sự tàn lụi của tầng lớp trung lưu.

Trong một năm mà phim tham dự được đánh giá là an toàn và khá tẻ nhạt, hai bộ phim được lòng giới phê bình hơn cả là 120 Beats per Minute của Robin Campillo và Loveless của Andrey Zvyagintsev.

120 Beats per Minute quay ngược lại thập niên 1990 ở Paris để kể câu chuyện đấu tranh đòi quyền lợi và sự quan tâm của chính phủ cho các hoạt động phòng chống và điều trị AIDS.

Trực diện, đi thẳng vào vấn đề, kể chuyện quá khứ nhưng vẫn vang vọng đến thực tại, vẫn mang hơi thở trẻ trung, tươi mới, 120 Beats per Minute là đứa con cưng của các nhà phê bình.

Tuy vậy, bộ phim chỉ mang về Giải thưởng lớn của ban giám khảo, được xem như là giải cao thứ hai của liên hoan phim.

Trái với sinh khí của 120 Beats per Minute, Loveless của Andrey Zvyagintsev - tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Nga - mang đến một màu sắc u tối và ám ảnh.

Tiếp tục khai thác chủ đề của sự biến mất và tìm kiếm, Andrey Zvyagintsev kể câu chuyện về sự hàn gắn miễn cưỡng của cặp vợ chồng đang trên đà ly dị để tìm kiếm đứa con trai mất tích.

Bộ phim được cho là đã chạm đến những vấn đề nhức nhối của nước Nga đương đại khi con người tuân phục và lệ thuộc vào mạng xã hội, vào vật chất, họ cũng ích kỷ và kém yêu thương hơn như chính tựa đề của phim.

Vẫn trung thành với tông màu lạnh lùng, ảm đạm với những ẩn dụ tinh tế về xã hội như cách ông đã làm trong The Return của chục năm trước, Loveless được đánh giá là tác phẩm chín muồi trong sự nghiệp của Zvyagintsev.

Thế nên việc Loveless chỉ được trao Giải thưởng của ban giám khảo (tương đương giải ba) khiến giới phê bình hết sức bất ngờ hơn cả việc tên tuổi gạo cội Michael Haneke ra về tay trắng sau hai lần đoạt giải Cành cọ vàng gần nhất.

Happy End của ông dường như chưa chạm được đến ngưỡng xuất sắc như Amour hay The White Ribbon của những năm trước.

Sự lạnh lùng của cách kể chuyện trong Amour như từng vết cứa vào cảm xúc khán giả và sự chính xác tuyệt đối trong ngôn ngữ hình ảnh cùng khoảng cách kể chuyện ở The White Ribbon có lẽ đã là hai thách thức đỉnh cao mà Haneke sẽ phải tìm cách vượt qua.

Những chủ nhân của Cành cọ vàng và các giải thưởng cá nhân Cannes 2017

The Square: hài hước, giễu nhại và trào phúng

Cannes trong những năm gần đây luôn kết thúc trong chút bất ngờ và hụt hẫng. Năm nay, Cành cọ vàng trao cho The Square được đánh giá là một lựa chọn không tồi nhưng an toàn.

Giải thưởng này được cho là đến từ sự đồng thuận từ lựa chọn thứ hai của thành viên ban giám khảo, sau khi cả Loveless 120 Beats per Minute không được đồng thuận cao nhất.

The Square kể về một giám đốc phòng tranh đầy tham vọng không ngần ngại trút sự khủng hoảng tinh thần của bản thân lên chính phòng tranh, những giám tuyển, nghệ sĩ, nhà tài trợ và khách tham quan.

Bộ phim được đánh giá là có ngôn ngữ hình ảnh độc đáo, ấn tượng, mang đến một sự hoảng loạn hài hước và giễu nhại về thế giới trong phòng tranh, phần nào đại diện cho tầng lớp trung lưu trong xã hội châu Âu.

Có lẽ những chi tiết vừa hài hước vừa đen tối, cùng sự trào phúng và phần diễn xuất rất thuyết phục của diễn viên người Mỹ Terry Notary đã thuyết phục được ban giám khảo đến từ nhiều quốc gia và nguồn gốc văn hóa.

Tuy vậy, phim vẫn được nhìn nhận hơi dài so với thời lượng cần thiết của câu chuyện và chưa vượt qua được Force Majeure của chính Ruben Östlund.

Cannes năm nay cũng cho thấy thất bại của các nhà làm phim châu Á khi cả Hong Sang Soo, Bong Joon Ho và Naomi Kawase đều trắng tay.

Cannes lần thứ 70 khép lại với một chút ngỡ ngàng, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi bởi cuộc thẩm định nào cũng để lại những tranh cãi.

Những bộ phim đoạt giải thể hiện quan điểm của ban giám khảo, một phần nào đó đã được đánh giá bởi các nhà phê bình và phải chờ lâu hơn nữa mới thật sự đến được với công chúng.

Khi đó The Square, 120 Beats per Minute, Loveless hay The Beguiled mới thực sự được nhìn nhận hoàn chỉnh để trở thành những kiệt tác hay không.

Khoảnh khắc thảm đỏ của đoàn phim giàu tính nữ nhất Cannes 2017, đoàn phim của đạo diễn Sofia Coppola

Vẫn thiếu tính nữ

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho Sofia Coppola với phim The Beguiled. Cô trở thành đạo diễn nữ thứ hai nhận giải thưởng này trong lịch sử Cannes.

Việc Sofia Coppola giành giải đạo diễn và Lynne Ramsay giành giải kịch bản và đem về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Joaquin Phoenix với phim You Were Never Really Here! không khiến Cannes mang nhiều tính nữ hơn, bởi họ thất bại trong cuộc đua đến với Cành cọ vàng.

Lần duy nhất và cuối cùng một nữ đạo diễn giành được giải thưởng này là 24 năm về trước, khi The Piano của Jane Campion được xướng tên.

Nữ diễn viên Jessica Chastain chia sẻ với báo giới sau đêm trao giải rằng cô cảm thấy khá khó chịu với cách các nhân vật nữ được khắc họa trên phim trong kỳ liên hoan phim lần này.

Nữ diễn viên nghĩ rằng cần nhiều hơn nữa những đạo diễn nữ để tạo ra những nhân vật nữ chân thật hơn.

TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH