03/09/2013 02:34 GMT+7

"Những lá thư khát vọng"

LÂM QUANG THƠ (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, tân sv ngành quản trị du lịch và lữ hành - ĐH Đà Lạt)
LÂM QUANG THƠ (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, tân sv ngành quản trị du lịch và lữ hành - ĐH Đà Lạt)

TT - Ngày 6-9, học bổng “Tiếp sức đến trường” sẽ được trao cho các tân sinh viên tỉnh Lâm Đồng. Tuổi Trẻ trích đăng hai trong số hàng trăm lá thư gửi về chương trình. Thư viết không mượt mà nhưng cảnh khổ của các bạn khiến ai cũng ray rứt.

Mơ mở khu nghỉ dưỡng

“...Em sống ở một xã nghèo cách thị trấn gần 10km. Cả nhà sống chật vật bằng thu nhập ít ỏi của bố mẹ với việc làm thuê, cuốc mướn. Đến mùa người ta kêu gì làm nấy: cuốc cỏ, cào bồn, bỏ phân, cắt cành, hái cà phê... Ngày trước nhà em có nuôi thỏ để bán nhưng rồi một đợt dịch bệnh ập tới thỏ chết hết. Gia đình em đã khó nay càng khó hơn. Mẹ em bị bệnh thần kinh tọa, hoàn cảnh gia đình vậy nên năm nào cũng phải vay mượn nợ.

Từ nhỏ em đã mắc phải căn bệnh viêm phế quản cấp. Bệnh thường xuyên tái phát, mỗi lần đi khám là bác sĩ bắt nhập viện nhưng vì hoản cảnh khó khăn, gia đình phải năn nỉ bác sĩ không phải nhập viện... Suốt 12 năm học, em chưa từng được đi học thêm, ngay cả đợt thi vừa qua, em cũng ở nhà tự ôn, thậm chí không có khả năng mua sách ôn luyện đại học mà chỉ dùng tài liệu từ vở học ở lớp và sách giáo khoa. Ba năm học cấp III, em đạp xe từ nhà đến trường cũng gần 10km, nếu học buổi sáng phải đi từ lúc 5g45 để khỏi bị trễ học.

Con người ai cũng có những ước mơ, với em, ước mơ gần nhất là được đi học đại học. Cũng như ông lão Xantiagô trong tác phẩm Ông già và biển cả, suốt đời đeo đuổi ước mơ lớn nhất của đời mình là bắt được con cá kiếm. Với em, con cá kiếm chính là ước mơ trở thành chủ của một khu du lịch nghỉ dưỡng. Khi làm được điều đó, em cũng sẽ có thể giúp đỡ được những học sinh nghèo ở vùng quê xa như em ngày hôm nay...”.

Đau yếu vẫn làm thuê

“...Đến 5 tuổi ba mẹ ly dị, em sống cùng mẹ với một món nợ 10 triệu đồng từ ngân hàng mà ba vay trước đó. Kể từ đó, em bị mắc căn bệnh tim thường hay ngất xỉu.

Mẹ em làm hai sào ruộng, ngoài vụ mùa mẹ phải đi làm thuê. Em nhớ năm học lớp 10, mẹ gần như kiệt sức với cuộc sống này. Năm lớp 5 em ôn thi học sinh giỏi cấp huyện, ngày nào thật khỏe mới đi ôn thi được, rồi em cũng đoạt giải khuyến khích. Lên cấp II, thầy cô đề nghị em ôn thi học sinh giỏi nhưng sức khỏe em yếu lắm, mẹ không dám cho đi. Ước ao lớn nhất của em lúc đó là sức khỏe.

Nghỉ hè các bạn đi học thêm, em thì lên rẫy phụ giúp anh chị hoặc đi làm thuê. Những ngày có được đồng tiền làm thuê về em vui vì đã giúp mẹ lo được chút đỉnh cho việc học của mình. Nhiều lúc học cả ngày quá sức em ngất xỉu, nhìn mẹ khóc em khóc theo nhưng càng phải quyết tâm học thật tốt để không phụ kỳ vọng của mẹ vào mình...”.

LÂM QUANG THƠ (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, tân sv ngành quản trị du lịch và lữ hành - ĐH Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên