Phóng to |
Vốn tính cẩn thận nên tôi đã nghĩ đến chuyện tìm người từ trước khi sinh ba tháng để có thời gian lựa chọn được người giỏi, đồng thời thử thách độ tin cậy, quen việc... mới dám giao “cục vàng” của mình cho họ. Nhưng người tính không qua trời tính, khi tôi chỉ mới bắt đầu cuộc tìm kiếm ôsin thì bị động thai phải nhập viện cấp cứu.
Nằm dài trên giường bệnh hạn chế cử động theo lệnh bác sĩ, mọi sinh hoạt của tôi đều phải nhờ người trợ giúp, tôi điện thoại cầu cứu cô bạn thân kiếm giúp khẩn cấp một ôsin. Bạn tôi hứa sốt sắng: “Rồi, rồi, yên tâm, có ngay”. Tôi đinh ninh nhanh lắm cũng phải vài ngày nữa, không ngờ ngay chiều hôm đó bạn tôi điện thoại nói chút nữa sẽ đưa ôsin tới.
“Diễn viên” của tôi
Người phụ nữ bước vào phòng bệnh cùng với bạn tôi đem theo mùi nước hoa thoang thoảng, gương mặt trang điểm cẩn thận, mái tóc uốn công phu, ăn diện giống như diễn viên điện ảnh. Tôi cứ nghĩ đấy là người quen của bạn đi cùng nên gật đầu chào, rồi hỏi ngay vào vấn đề đang làm tôi bận tâm nhất: “P. nói giới thiệu cho mình người giúp việc đâu?”.
Bạn tôi tỉnh bơ vừa nói vừa chỉ qua người phụ nữ: “Đây nè, đây là chị Ng., bạn cần gì thì nói cho chị làm nghe?”.
Tôi sửng sốt gần như không nói được lời nào, mặc cho bạn tôi lăng xăng hỏi thăm. Tôi nhìn trân trân người phụ nữ, nhìn bàn tay đeo bộ vòng semen bảy chiếc nặng trĩu cùng vô số nhẫn của chị, bộ móng tay dài sơn đỏ chót mà trong bụng than thầm.
Sau khi định thần, tôi lập tức kéo bạn tôi lại đay nghiến: “Bà có lộn không vậy? Bà kiếm cô này ở đâu ra vậy?”. Bạn tôi vẫn vô tư: “Ở đâu bà quan tâm làm gì? Miễn làm được việc cho bà thôi”. “Trời, tay với chân như thế sao mà làm. Không được đâu, tôi cần người chăm sóc người bệnh chứ đâu cần diễn viên?”.
Bạn tôi vẫn vô tư: “Thì cứ thử xem, không được thì thôi có sao đâu, tôi đã thỏa thuận là mình trả tiền ngày mà”.
Thật lòng tôi muốn trả lời “thôi” nhưng tình cảnh cũng cần người quá, vả lại cũng sợ bạn buồn. Nhận ôsin nhưng trong lòng tôi lo lắng trăm bề. Tuy nhiên sau đó mọi sự diễn ra cho tôi thấy mình đã sai lầm.
Chị Ng.chăm sóc tôi rất tốt, không nề hà cả những chuyện làm vệ sinh, đổ bô... Chị lại vui tính, hay chuyện. Nằm dưỡng được bốn ngày tôi có dấu sinh, phải sinh sớm, em bé được gửi ở dưỡng nhi. Bác sĩ không cho tôi qua dưỡng nhi vì sợ xúc động thái quá sẽ ảnh hưởng không tốt, chị là người thay tôi ngày hai lượt đi thăm em bé.
Ngày nào về chị cũng kể “em bé dễ thương lắm, bàn tay bàn chân dài thòn, búp măng nha”; hôm sau chị nói tin tốt hơn hôm trước: “Bữa nay em bé có da có thịt hơn rồi nha”, có hôm chị còn nói : “Thấy bé chúm chím cười”.
Sau này tôi mới biết tất cả những chuyện tốt lành này do chị bịa ra để kể cho tôi vui, chớ thật ra mỗi lần qua nhìn em bé về là “rầu thúi ruột” (lời chị) vì lúc đó con tôi đang trong giai đoạn thập tử nhứt sinh, cứ tím tái, ngưng tim, ngừng thở, phải cấp cứu liên tục...
Khi tôi không có sữa, chị bảo để đi hỏi mượn em bé của những sản phụ nằm gần đó qua cho bú thép kích thích sữa. Tôi đã cản chị vì biết không đời nào người ta cho mượn con kiểu đó. Chị ừ nhưng vẫn lẳng lặng đi hỏi rồi về mặt mày méo xệch, kể là bị người ta nghi ngờ chị làm mẹ mìn, quê quá.
Chị bồng ẵm em bé cũng nhẹ nhàng, thiện nghệ. Tôi yêu cầu chị cắt ngắn móng tay, chị nói “tiếc đứt ruột” nhưng vẫn làm theo. Làm cho tôi được hơn hai tháng, một hôm chị gọi điện thoại xin nghỉ một thời gian vì cả nhà chị đang đổ đi tìm đứa con trai đột ngột bỏ nhà đi bụi, giờ không biết ở đâu. Chia tay chị mà tôi thật sự tiếc.
Sau này tôi được biết nhà chị cũng khá giả, chồng và con gái lớn đều có việc làm, chị ở nhà buồn nên lãnh mối bánh bao bán ngay đầu ngõ nhà bạn tôi, nhờ vậy mà bạn tôi mới biết chị.
Những ôsin tuyệt vời!
Ôsin thứ hai của tôi là T., em dâu một người bạn. T. đã có hai con gái, rất mê con trai nên cô thích nựng nịu con tôi đến mức khiến tôi xót ruột. Vì em bé tôi hơi đặc biệt, phải có người trông chừng 24/24, nên khi “trực đêm” tôi lo là T. không chịu đựng được, nhưng cô trấn an tôi rằng đã quen thức đêm ở quán net (chỗ làm cũ), buổi sáng chỉ cần ngủ 1-2 tiếng là lại sức.
T. đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong sáu tháng đầu khi con tôi được xuất viện, sau đó cô bận việc khác nên chia tay tôi. Tiệc thôi nôi bé tôi có mời cả hai vú em đặc biệt này đến dự. Chị Ng. vẫn ăn diện như xưa, hết sức vui mừng khi thấy con tôi phát triển khỏe mạnh, bình thường.
Việc chăm em bé của tôi tạm ổn thì mẹ tôi bị tai biến mạch máu não liệt nửa người. Có thể nói việc tìm một ôsin chăm sóc người bệnh như mẹ tôi còn khó hơn tìm vú em nhiều. May mắn sao, trong lúc đi chợ than thở tình cảnh, tôi được bà bán hàng bông hứa dắt cháu của bà ở dưới quê lên giúp cho.
Lúc đầu thấy D. 30 tuổi, vóc người ốm, tôi sợ D. không nâng nổi mẹ tôi nhưng cô đúng là con nhà nông, rắn rỏi, khỏe mạnh. Cô chăm sóc mẹ tôi rất tốt, chu đáo, sạch sẽ và cũng tự nguyện làm thêm một số việc như lau nhà, giặt đồ... Có điều cô hay than ở thành phố buồn quá, tối ngày bó chân trong nhà, không trò chuyện được với ai.
D. không phải là ôsin chuyên nghiệp, cô kể nhà có một mảnh vườn trồng nhãn và một số công rẫy. Làm cho tôi được vài tháng, cô xin về một thời gian để thu hoạch nhãn. Tôi tiếc cô quá bèn bày cho cách thuê người hái nhãn hoặc bán “mão” tính ra vẫn lợi hơn. Song D. vẫn quyết liệt về vì cô nói đang tranh chấp mảnh vườn này với người anh, nếu cô vắng mặt lâu sợ sẽ bị lấn chiếm.
Người giúp việc nhà của tôi hiện nay là chị Th. - một đồng nghiệp của tôi giới thiệu. Đồng nghiệp tôi nói rõ chị nguyên là nhân viên một cửa hàng nhà nước, xin nghỉ việc, mở một tiệm hàng xén buôn bán lặt vặt. Gia cảnh không đến nỗi nào, sở dĩ chị muốn đi giúp việc nhà là vì có chuyện buồn riêng.
Lúc đầu nhận chị tôi nghĩ bụng chắc chị làm không lâu, nhưng nay đã được gần năm năm rồi. Chị Th. làm việc nhanh nhẹn, sạch sẽ, nấu ăn ngày càng ngon và quan trọng nhất là trung thực, thật thà. Vợ chồng tôi đã nhiều lần để quên 4-5 triệu đồng trong túi áo, túi quần đều được chị trả lại.
Tôi cũng biết chị không nghèo, nhưng hôm đi đám tang ba chồng chị, tôi giật mình khi thấy nhà chị là căn nhà lầu ba tầng ở ngay mặt tiền một ngôi chợ nhỏ. Chị đang cho thuê bớt một lầu để lấy tiền chi xài, còn tiền lương chỗ tôi trả thì chị cho biết là “để dành”.
Tôi không biết chuyện “có số nuôi người giúp việc” có chính xác không, nhưng qua những ôsin đặc biệt của mình, tôi rút ra được hai điều: một là có những ôsin tuyệt vời ngoài sự tưởng tượng, hai là chúng tôi đã đối xử với nhau, ngoài mức lương xứng đáng, còn có cả tấm lòng thành cảm mến nữa!
Tin bài liên quan:
Kỳ1:Kỹ nghệ quê mùa săn sóc thị thành Kỳ 2:Vú ơi!Kỳ 3:Muôn ngả ôsinKỳ 4:“Rước hổ vào nhà”Kỳ 5: Thưa anh, em đi lấy chồng!
__________
Cái “duyên” giữa ôsin và gia chủ như chuyện kể trên không phải là nhiều lắm, trong khi chuyện ai cũng biết là nỗi lòng của người đi tìm kiếm một ôsin...
Kỳ tới: Đoạn trường tìm ôsin
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận