Phóng to |
Đội tuyển cầu lông Việt Nam tại Ấn Độ năm 2006 - Ảnh: H.N.L. |
Bà Huỳnh Ngọc Liên - Ảnh: Tấn Phúc |
Tôi không nhớ hết từng đi qua bao nhiêu nước, nhưng ấn tượng về sân bay Ấn Độ đối với chúng tôi thật khó quên được. Năm 2006 tôi cùng đội tuyển cầu lông VN tham dự Thomas Cup ở Jaipur - một thành phố nhỏ của Ấn Độ, gần biên giới Pakistan. Đoàn có bảy thành viên, tôi đảm nhiệm trưởng đoàn, huấn luyện viên Nguyễn Anh Hoàng và năm vận động viên: Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Huy Giang và Trần Thanh Hải.
Muốn đến được Jaipur, chúng tôi phải đến Delhi và chuyển sang máy bay quốc nội ở đó. Khi đến sân bay quốc tế Delhi, sau một hồi hỏi han, tìm kiếm, chúng tôi được biết muốn đến được sân bay quốc nội của họ phải di chuyển bằng xe buýt mất khoảng 30 phút, miễn phí vì tiền này đã tính trong vé máy bay. Cả đoàn vui vẻ chất hành lý và lên xe buýt ngồi đợi, trên xe cũng có tấm bảng ghi rõ miễn phí. Tuy nhiên khi đến nơi, xuống xe, chúng tôi bị người lái xe đòi tiền chở, và chúng tôi phải chi cho anh ta một ít tiền mới đi được.
Máy bay nội địa hoãn chuyến, chúng tôi phải ngồi chờ chuyến sau. Khi đến nơi đã nửa đêm, ban tổ chức không ai đón vì máy bay đến trễ so với thông báo lịch bay trước đây đoàn đã gửi cho ban tổ chức, chúng tôi phải tự tìm thuê taxi về. Việc hai sân bay hai nơi lần đầu tiên tôi mới gặp, và chúng tôi hoàn toàn không được biết trước về việc này. Đấy là chuyến đến, còn chuyến về khủng khiếp hơn nhiều.
Ngày về, đúng theo lịch bay, cả đoàn ra sân bay từ sớm, làm thủ tục xong ngồi chờ ra máy bay. Mãi đến giờ bay theo lịch, không thấy gọi, hỏi ra mới biết máy bay trễ chuyến, phải chờ, và chờ bao lâu thì chưa biết. Tôi bắt đầu cảm thấy lo, vì theo lịch chuyến sau từ Delhi đi Kuala Lumpur chỉ cách chuyến bay nội địa Ấn Độ ba giờ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được sân bay quốc nội Delhi, nhưng lúc đó chỉ còn khoảng 80 phút nữa là đến giờ bay của chuyến về Kuala Lumpur. Tôi đến chỗ điều hành xe buýt trung chuyển, trình bày là trễ chuyến và xin họ cho đi ngay đến sân bay quốc tế. Tuy nhiên, người phụ trách nói việc của họ là cho xe chạy đúng giờ, và còn 30 phút nữa mới đến giờ xe chạy. Tôi phải dùng đến “thủ tục đầu tiên” (chi 100 USD) mới được anh ta vui vẻ giúp chúng tôi lên xe. Tôi chi tiếp 50 USD để nhờ lái xe đưa chúng tôi đến sân bay quốc tế nhanh nhất. Anh ta đã chạy vòng vèo qua nhiều đường đất nhỏ để tránh kẹt xe và đưa chúng tôi đến sân bay khi chỉ còn 40 phút là đến giờ bay. May mắn là người của Hãng máy bay Malaysia đã giúp chúng tôi làm nhanh các thủ tục. Sau khi qua hết các cửa an ninh, họ dẫn chúng tôi chạy thục mạng qua đường dẫn rất dài để lên máy bay. Họ cho biết máy bay đã chờ chúng tôi 20 phút rồi, chi phí họ phải trả cho sân bay không nhỏ.
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu trễ chuyến bay tôi sẽ phải làm gì để lo cho các em, tiền bạc không có nhiều, phương tiện liên lạc của những năm ấy không phải hiện đại như bây giờ, chúng tôi sẽ cầu cứu ai đây?
***
Đọc các bài viết về việc xây dựng sân bay quốc tế mới ở Long Thành, tôi thấy có ý đặt sân bay quốc nội và sân bay quốc tế ở hai nơi. Tôi kể lại câu chuyện trên, về nỗi vất vả mà chúng tôi đã gặp phải trong việc sân bay quốc tế và quốc nội ở hai nơi khác nhau, để muốn nói rằng đừng làm như vậy vì sẽ làm khó cho những người đi máy bay.
____________
Tin bài liên quan:
Xem xét kiến nghị không xây sân bay Long ThànhCông bố quy hoạch 21.000 ha quanh sân bay Long ThànhXây sân bay Long Thành vào lúc này là chưa hợp lýNhiều ý kiến yêu cầu nghiên cứu kỹ “đường bay vàng”Xây hay không xây sân bay Long Thành?Bộ GTVT nói sân bay Long Thành là “lựa chọn hiệu quả”Cần phát triển theo 2 giai đoạn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận