Sở hữu cả một vùng biển trải dài hơn 100km, lại có vùng vịnh Gành Rái rộng lớn nằm ngay trên tuyến hàng hải sôi động của thế giới, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn mình thành một đô thị biển hiện đại.

Giấc mơ ấy đang được khởi sự bằng những công trình và quyết sách mang tầm vóc chiến lược: khu đô thị lấn biển, đường vượt biển, tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt chở hàng hoá và hệ thống cảng đón siêu tàu… Tất cả đang đồng loạt định hình bản sắc toàn cầu của thành phố.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 1.

Dải vịnh Gành Rái, được kỹ sư Vũ Đức Thắng - chuyên gia quy hoạch giao thông tựa như "một bàn tay xoè ra" dẫn luồng hàng hải sâu đi vào nội địa. Theo Đại Nam nhất thống chí của Trịnh Hoài Đức, hai ngọn núi Lớn và núi Nhỏ ở Vũng Tàu còn có tên là núi Gành Rái vì loài rái cá hay tụ tập ở đó. Vịnh Gành Rái có lẽ cũng lấy tên từ đó, nằm lui vào phía trong cửa biển. Phía đông là Vũng Tàu, mũi đất nhô ra giữa trời nước, nửa hướng về biển Đông, nửa quay mặt vào vịnh.

Hội tụ địa thế hiếm có giữa biển, núi, vịnh, lại được thiên nhiên ban tặng nguồn lợi dầu khí dồi dào, Vũng Tàu nay đã trở thành đô thị năng động, điểm hẹn của tàu thuyền giao thương và du khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 2.

Dự án khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) hiện đã thành hình - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phía tây vịnh là cửa Cần Giờ - nhiều luồng lạch, như con rồng xanh uốn mình giữa rừng ngập mặn và sóng nước mênh mông. Thuở giao thương đường sông còn thịnh, đây từng là nơi neo đậu, tiếp ứng hàng hoá và kết nối nguồn lực với đất liền. Cũng chính con đường ấy, những lưu dân Việt đầu tiên đã theo dòng nước mà mở cõi và từ đó viết nên lịch sử phồn vinh của Sài Gòn - Gia Định.

Phủ biên tạp lục (1776) của Lê Quý Đôn ghi: "Cửa biển Cần Giờ ở giữa có sông Soài Rạp, phía dưới thì vào Cửa Đại, Cửa Tiểu, chỗ nào cũng là thuyền buồm tụ họp". Và trong Chân Lạp phong thổ ký (1296), Châu Đạt Quan cũng kể về vùng cảng sầm uất ở phương Nam - nơi thuyền bè quốc tế dừng chân tiếp tế. Nhiều học giả sau này cho rằng đó chính là vùng Cần Giờ - thương cảng xưa của đất Nam.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 3.

Sách địa lý cổ Ptoleme cũng kể đến tên một thị trấn lớn trên cung đường hàng hải viễn đông là Katigara.

Trong cuộc truy tìm xem Katigara nằm ở đâu, nhiều học giả đã dựa vào vị thế địa lý của các điểm dừng trong hải trình, cùng mô tả của các thương thuyền cổ, để suy luận rằng đó chính là khu vực cảng Cần Giờ – cửa ngõ giao thương của vùng Nam Bộ sau này.

Ấy rồi, thời gian thoi đưa, ốc đảo Cần Giờ đánh mất vị thế, bị cô lập giữa mênh mông sông nước. Sau chiến tranh, phần lớn rừng bị tàn phá trơ trọi, đất đai khô cằn.

Để có rừng Cần Giờ như ngày nay, vùng đầm lầy mặn chát ấy đã thấm thêm bao nhiêu mồ hôi con người vun trồng, chăm sóc từng gốc đước để hôm nay thành lá phổi xanh cho thành phố, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới.

Thực tế, để đến Cần Giờ từ trung tâm TP.HCM, du khách vẫn phải qua phà Bình Khánh, chờ đợi hơn 30 phút, theo con đường Rừng Sác uốn lượn mấy mươi kilomet giữa rừng đước bạt ngàn mới ra tới biển 30-4. Cao tốc Bến Lức - Long Thành vắt ngang qua nhưng lại không được làm lối xuống. Giao thông hạn chế, dịch vụ nghỉ dưỡng còn mỏng khiến Cần Giờ đến nay vẫn chỉ là điểm "đi cho biết".

Nhìn từ phía biển Cần Giờ, Vũng Tàu ngay trước tầm mắt, khoảng cách tưởng gần mà hóa xa, giao thương, qua lại phải luỵ đò, luỵ phà. Tư liệu xưa chép rằng Cần Giờ và Vũng Tàu từng gần đến mức "gà gáy bên này, bên kia vẫn nghe". Nhưng rồi bồi lở tự nhiên, hai bờ đã cách nhau hơn 10km.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 4.

Sau sáp nhập vào TP.HCM, Vũng Tàu trở thành nơi mất khá nhiều thời gian đi lại. Từ trung tâm thành phố đi Vũng Tàu bằng đường bộ ngày thường tốn 2-3 giờ, lễ tết thì mất cả buổi. Lựa chọn qua phà Bình Khánh rồi sang Cần Giờ đến Vũng Tàu bằng phà cũng tốn chừng ấy thời gian. Một cây cầu vượt biển nối hai vùng vẫn là giấc mơ bao năm qua.

Kỹ sư Vũ Đức Thắng nhận định: "Trước sáp nhập, tiềm năng của Vũng Tàu chưa được khai thác hết, còn Cần Giờ thì ngủ quên suốt nhiều thập kỷ".

Từ ngày 1-7, sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn dải vùng vịnh Gành Rái được kết nối, một bức tranh cửa biển mới của TP.HCM đang dần hiện ra, đô thị - cảng biển - sinh thái giao hòa cùng một nhịp phát triển. Từ đây TP.HCM có điều kiện để thiết kế tổng thể, phù hợp với tầm nhìn.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 5.

Sự thay đổi của vùng vịnh Gành Rái hôm nay được tô điểm bằng siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise - một kỳ quan với tầm nhìn "lưng tựa rừng, mặt hướng biển". Trong chuyến khảo sát tháng 10-2025, nhiều chuyên gia quy hoạch, giao thông và đô thị bày tỏ sự ngạc nhiên trước tốc độ thi công kỷ lục: nền móng của đô thị mới đã nên hình nên dáng.

Từ khu vực bờ biển thị trấn Cần Thạnh, chạy dọc hơn 10km đến bãi biển 30-4, khu Lata Camping, Phương Nam resort đã hình thành một vùng đất mới, với bề ngang tiến ra biển nhiều đoạn ước tính hơn 1km.

Chỉ ít năm tới, nơi đây sẽ sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp quốc tế được dự báo đón gần 9 triệu lượt khách mỗi năm, tương đương hơn 24.000 lượt mỗi ngày. Con số đó có thể biến nơi từng là "ốc đảo cô quạnh" thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 6.

Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới đặc biệt là kinh tế biển cho TP.HCM, khu vực Đông Nam Bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chứng kiến công trường, KTS Khương Văn Mười - nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM nhớ lại buổi đầu sau ngày đất nước thống nhất, ông từng cùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát vùng đất này.

Khi đó Cần Giờ chỉ là bãi sình lầy hoang vu, đi bộ cả kilomet ra biển mà chân vẫn lún trong bùn cát, người dân phải đào hố lọc nước mặn hoặc chở nước ngọt từ Vũng Tàu bằng sà lan. Ý tưởng quy hoạch một khu lấn biển đã được ấp ủ từ thời ấy - nhưng phải đến hôm nay mới thật sự thành hình.

"Nhiều đô thị trên thế giới phát triển hướng ra biển, và TP.HCM cũng đang lấy Cần Giờ làm bàn đạp. Khi đô thị lấn biển vận hành, lượng người có thu nhập từ cao đến rất cao từ khắp thế giới sẽ về đây sinh sống, làm việc, du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm, thúc đẩy GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của thành phố tăng trưởng theo. Lúc đó, người dân Cần Giờ không cần phải rời quê hương vẫn có thể làm giàu", ông Mười nói.

PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, chuyên gia về thủy lợi và phát triển bền vững, nhìn nhận: "Trong lịch sử dân tộc, Việt Nam đã có truyền thống lấn biển lâu đời, từ thời cụ Nguyễn Công Trứ mở đất Tiền Hải (Thái Bình), Ninh Bình.

Và dự án lấn biển Cần Giờ là sự tiếp nối tinh thần ấy bằng kỹ thuật hiện đại. Tham quan công trường, tôi thực sự ngạc nhiên trước tốc độ thi công nhanh đến mức có thể xem là kỷ lục. Dự án lấn biển cùng các công trình sẽ đưa Cần Giờ sẽ trở thành trung tâm hạ tầng mới, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho TP.HCM và cả đất nước", ông Song nói.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 7.

Dự án siêu đô thị lấn biển Cần Giờ đang trở thành động lực mở đường, kéo theo hàng loạt sáng kiến hạ tầng quy mô lớn, biến dải vịnh Gành Rái thành không gian kinh tế sôi động.

Trước và sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), nhiều dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh thủ tục: tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển và nút giao Cần Giờ - Rừng Sác… Trong tương lai gần, đường đi ra biển của TP.HCM sẽ trở nên thuận tiện.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 8.

Sau hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM sẽ đầu tư để đưa cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành một những trung tâm cảng biển thế giới - Ảnh: A LỘC

Trước hết phải nhắc đến đường sắt đô thị tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ với 350km/h. Dự án do VinSpeed triển khai sẽ đưa người dân từ trung tâm Bến Thành đến Cần Giờ chỉ trong khoảng 20 phút, mở ra khả năng "du lịch buổi chiều, về nhà buổi tối".

Trong tầm nhìn dài hạn, tuyến đường sắt này có thể kéo dài đến Vũng Tàu và nối lên Bình Dương cũ, hình thành mạng lưới dài hơn 120km, tạo lợi thế lớn để thu hút hành khách và thúc đẩy đi lại toàn vùng.

Cũng trong năm 2025, TP.HCM đã giao Vingroup nghiên cứu dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, rút ngắn thời gian kết nối hai khu vực chỉ còn khoảng 10 phút. Tuyến vượt biển này không chỉ là dấu gạch nối quan trọng trong hành trình liên kết dải ven biển TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn giúp tiếp cận Cần Giờ từ khắp nơi trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 9.

Về đường bộ, cầu Cần Giờ đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư để thay thế việc qua sông phải lụy phà Bình Khánh. Song song đó, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác và cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 2.969 tỉ đồng, dự kiến khởi công đầu năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Khi đưa vào khai thác, người dân từ miền Tây và Đông Nam Bộ có thể đi thẳng đến Cần Giờ qua hệ thống vành đai 3 TP.HCM - cao tốc Bến Lức - Long Thành - đường Rừng Sác, tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển.

Về hàng hải, ngoài các cảng biển hành khách, TP.HCM dự kiến phát triển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ thành trung tâm logistics thông minh, vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu lớn.

Để kết nối với hậu phương, thành phố đã giao Tập đoàn Becamex nghiên cứu tuyến đường sắt lưỡng dụng Bàu Bàng - Cái Mép, vận chuyển cả khách lẫn hàng hóa. Hướng tuyến dự án đi từ Bàu Bàng, qua ga trung tâm hàng hóa An Bình, rồi quẹo về Đồng Nai, với nhánh kết nối trực tiếp vào các cảng, tạo mạng lưới vận tải liên hoàn, đa phương thức.

Đánh giá về các dự án đang triển khai, kỹ sư Vũ Đức Thắng nhấn mạnh rằng Vũng Tàu đang sôi động, Cần Giờ thì tỉnh giấc.

Khi hai mảnh ghép này cộng hưởng, TP.HCM không chỉ mở rộng không gian hướng biển mà còn tạo bước đột phá về kinh tế biển. Thành phố không còn "ra biển bằng mắt" trong ước vọng đơn thuần, mà đang tiến ra biển bằng những công trình, những kết nối hạ tầng hiện đại.

TP.HCM vươn tới đại dương - Ảnh 10.
ĐỨC PHÚ
AN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0