Vừa có tín hiệu từ chị Thanh, hàng trăm con bồ câu liền sà xuống để thưởng thức bữa ăn của mình.
Một chú chim bồ câu vô tình bị xe cán phải.
Anh Lưu Phan Diệu Xương (ngụ ở quận 4, TP. HCM) cho biết: “Con tôi học gần đây, ngày nào con tan học tôi cũng mang theo thóc, hoặc đậu rồi chở con ra đây chơi với đàn bồ câu này, khi con gái đùa giỡn với chúng, tôi thấy lòng mình rất vui. Tôi thường dạy cháu cách cho bồ câu ăn, khi nào tôi quên mang thóc, thì sẽ qua chị bán nước mua đậu xanh cho chúng. Có thể con tôi chưa hiểu, nhưng tôi thường nói với cháu là bồ câu rất đẹp, con nên bảo vệ chúng”.
Để huấn luyện đàn bồ câu có nhiều cách, có thể huýt sáo, lắc chuông, hoặc lắc hộp thiếc để phát ra tiếng kêu báo hiệu đến giờ ăn, mỗi lần như vậy đàn bồ câu sà xuống, hết lớp này đến lớp khác trông rất đẹp. Khi muốn cho chúng bay đi, chị chỉ cần gõ chai nhựa vào hộp thiếc, chúng sẽ ngoan ngoãn bay lên đậu trên những cành cây xung quanh. Tùy theo mùa, hoặc phát hiện chúng bị bệnh mà chị pha sẵn thuốc vào trong nước để kịp thời chữa trị cho chúng.
Với chị Thanh, muốn duy trì đàn bồ câu, chỉ cần yêu thương chúng là đủ. Có lần, một con bồ câu bị xe cán phải, nội tạng lòi cả ra ngoài nhưng vẫn còn thoi thóp. Ai cũng bảo chị vứt đi nhưng chị Thanh vẫn mang về chăm chút, ai gặp cũng nói nó sống không nổi, nhưng chị thấy nó chưa chết nên không nỡ bỏ, nghĩ nuôi nó được bao nhiêu ngày thì nuôi. Chị mua thuốc về trị cho nó, tự tay đút cho nó ăn, xoa dịu nó những lần đẩy lại nội tạng vào bên trong. Như có phép màu, sau mấy tuần, con bồ câu đó lành vết thương, dần sống trở lại.
“Thấy thì dễ nhưng để bảo vệ chúng khỏi những người săn trộm rất khó. Vì bồ câu khá dạn dĩ với con người nên họ thường đến giả vờ ngồi chơi sau đó bắt mang đi, khi tôi phát hiện có người trả lại, nhưng cũng có người phản ứng với mình. Họ cho rằng bồ câu không có chủ, họ được quyền bắt. Những lần như vậy tôi từ việc cố gắng giải thích đến khi phải làm căng họ mới chịu trả lại. Bồ câu không của riêng ai, nhưng nếu ai cũng có lòng bảo vệ chúng thì tốt biết mấy”.
Yêu quý chúng là thế nhưng đối với chị Thanh, bồ câu không của riêng ai, chúng là loài chim của tự do, của sự yên bình mà nhà thờ Đức Bà không thể thiếu được. Vì thế vợ chồng chị, anh Cường và những người dân nơi đây đều ra sức bảo vệ. “Cháu rất thích ra đây chơi với bồ câu, chiều nào cháu cũng cùng bà đến đây cho chúng ăn, chơi đùa với chúng, bà ngoại thích nhìn cháu đứng giữa đàn bồ câu, bà bảo lúc đó cháu rất đẹp trai”, bé Trần Hải Triều thích thú.
Nhờ chị Thanh, anh Cường và những người yêu quý loài chim này, mà chúng đã phát triển thành đàn lớn với số lượng hơn 400 con. Thời gian gần đây, anh Dũng đã mua 1 đàn bồ câu giống Nhật, Pháp thả chung, hy vọng sẽ duy trì số lượng và làm đa dạng chúng bởi bồ câu là một biểu tượng của sự bình yên, kéo mọi người ra khỏi sự náo nhiệt của thành phố mỗi khi nhìn những cánh bồ câu bay lượn trên bầu trời.
Theo Phạm An / Trí Thức Trẻ