Ấn Độ ‘cảnh báo’ Trung Quốc bằng dự án hải quân 61 tỉ USD
Ngọc Như
(PLO) – Theo Straits Times hôm 30-7, đứng sừng sững trong vũng đậu gần trung tâm thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, một trong những vũ khí tối tân nhất của Ấn Độ là tàu chiến Kadmatt đang trải qua giai đoạn trang bị cuối cùng.
Kadmatt được trang bị công nghệ phát hiện và tiêu diệt các “con mồi” dưới nước. Đây là chiếc thứ 2 trong số 4 tàu chiến thuộc lực lượng chống ngầm đầu tiên của Ấn Độ. Đây là một phần trong gói 61 tỷ USD phục vụ mở rộng gấp rưỡi lực lượng hải quân trong vòng 12 năm.
Sự rót tiền bạo tay lần này của Ấn Độ chủ yếu nhằm ngăn chặn tham vọng củng cố sự hiện diện của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương.
Ngoài ra, một mục đích khác nữa là hướng tới chuyển hóa ngành công nghệ đóng tàu chiến của nước này thành một trụ cột xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu của cả khu vực. Trong đó có cả đối tác các nước đối tác của Mỹ tại châu Á đang quan ngại trước sự bành trướng thù địch của Trung Quốc.
“Hoạt động củng cố lực lượng hải quân của Ấn Độ được tiến hành trong bối cảnh Ấn Độ xích gần về phía Mỹ và đồng minh để đối kháng Trung Quốc”, ông David Brewster, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu quốc phòng và chiến lược, Đại học quốc gia Úc, nhận xét.
Kadmatt là chiếc thứ 2 trong số 4 tàu chiến thuộc lực lượng chống ngầm đầu tiên của Ấn Độ (Ảnh: Reuters)
“Ấn Độ muốn chứng minh Bắc Kinh không thể tự tung tự tác tại Nam Á mà không gặp trở ngại gì, và Delhi hoàn toàn có khả năng ‘chơi’ ở khu vực sân nhà của Trung Quốc”, ông cho biết.
Hạm đội 7 của Mỹ đã tuần tra vùng biển châu Á kể từ Thế chiến II và hiện đang chống lưng quá trình mở rộng của hải quân Ấn Độ.
Trong chuyến thăm vào tháng 1-2015 tới New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ tìm cách để hai nước trao đổi công nghệ tàu sân bay. Hai nước cũng nhấm mạnh tính cấp thiết của việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đông.
Hạm đội của Ấn Độ hiện sở hữu 137 tàu, chưa bằng một nửa so với số lượng 300 tàu của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố có ít nhất 62 tàu ngầm, 4 tàu trong đó có khả năng bắn tên lửa hạt nhân, Lầu Năm Góc ước tính.
Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ P. Murugesan thừa nhận mục tiêu triển khai bố trí 200 tàu hải quân trước năm 2027 là một kế hoạch đầy tham vọng.
Ấn Độ lên kế hoạch sắm mới ít nhất 100 tàu chiến, trong đó có 2 tàu sân bay và 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng bắn tên lửa hạt nhân. Quốc gia này cũng sẽ đấu thầu tàu ngầm cứu hộ phục vụ hải quân lần đầu tiên trong 4 thập kỷ.
Trong khu vực láng giềng, Ấn Độ thắt chặt quan hệ với Mauritius và Seychelles, ngỏ lời giúp đỡ Myanmar hiện đại hóa lực lượng hải quân.
Chiến hạm tên lủa dẫn đường INS Mysore (D 60) của Ấn Độ cùng khu trục hạm lớp Arleigh Burke USS Fitzgerald của hải quân Mỹ (phía xa)
Ấn Độ cũng tổ chức tập trận trên biển cùng với Mỹ và Nhật Bản sau đó trong năm này và tổ chức cuộc tập trận đầu tiên giữa nước này với Úc vào tháng 9 tới.
Delhi muốn tự sản xuất tất cả linh kiện của tàu hải quân trước năm 2030, Tư lệnh hải quân RK Dhowan tuyên bố mới đây. Hiện Ấn Độ mới tự cung 30% đầu đạn và bộ phận cảm biến, cùng khoảng 60% hệ thống khai hỏa.
Để làm được điều này, ông Dhowan kêu gọi doanh nghiệp tư nhân cùng chung sức. Mặc dù Ấn Độ có khả năng lắp ráp tàu chiến, nhưng nước này vẫn phải lệ thuộc vào Mỹ, Nga và châu Âu về mặt công nghệ.
“Ấn Độ không có lịch sử sản xuất khí tài quốc phòng quá chói lọi, nhất là phục vụ xuất khẩu. Họ cần tới cả khu vực tư nhân góp sức”, ông Siemon Wezeman, chuyên gia phụ trách các vấn đề châu Á của Viện nghiên cứu hòa bình thế giới Stockholm, nhận xét.
Cuối năm nay, Ấn Độ lên kế hoạch diễn tập hải quân với Mỹ và Ấn Độ, đợt diễn tập đầu tiên với Úc sẽ được triển khai vào tháng Chín.
Trả lời báo chí Ấn Độ, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòngTrung Quốc Yang Yujun cho rằng xung đột là có thể xảy ra nếu Ấn Độ xem các vùng biển lân cận là “sân sau”.
“Ấn Độ muốn nằm quyền lãnh đạo trên Ấn Độ Dương, sau cùng trở thành thế lực hải quân thống lĩnh khu vực. Các động thái phản ánh lập trường mang tính bản năng của nhiều quan chức Delhim cho rằng Ấn Độ Dương nên được hiểu theo nghĩa là đại dương của Ấn Độ”, ông David Brewster nói.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi trong quân sự, vấn đề kiểm soát và chịu trách nhiệm khi sử dụng AI để tham chiến đang được quan tâm.
(PLO)- Nhóm vũ trang Hezbollah đã tận dụng các lỗ hổng của Israel trong phòng thủ và kinh nghiệm học được từ cuộc chiến tại Ukraine để sử dụng máy bay không người lái gây thiệt hại lớn cho Israel.
(PLO)- Hệ thống phòng không mới Arash-e Kamangir của Iran được chú ý sau diễn biến hệ thống này bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ trên eo biển Hormuz.
(PLO)- Niềm tự hào của Mỹ về các hệ thống vũ khí chính xác cao và đắt tiền đã bị lu mờ khi cuộc chiến ở Ukraine và Iran đưa ra một bài học về chiến tranh hiện đại.
(PLO)- Việc Nga chuyển hướng sang tấn công các cảng biển quan trọng của Ukraine trên Biển Đen đã buộc Kiev phải ứng biến bằng hệ thống phòng không hải quân đầy sáng tạo.
(PLO)- Nga tuyên bố rằng hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới của nước này không có đối thủ tương đương trên thế giới, bảo đảm xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ.
(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ vừa trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên do nước này tự phát triển có tầm bắn 6.000 km và giới quan sát đặt câu hỏi về yếu tố thời điểm công bố.
(PLO)- Năng lực của tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle vượt trội hơn một thế hệ so với tên lửa đạn đạo và là hệ thống ưu tiên hàng đầu của Lục quân Mỹ nhằm đánh bại mọi hệ thống phòng không hiện có.
(PLO)- Lực lượng phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga, nhưng Kiev đã phát triển một chiến thuật mới để làm giảm năng lực tên lửa của Moscow.
(PLO)- Cuộc chiến Trung Đông và việc thúc đẩy các đồng minh chia sẻ gánh nặng đang thúc đẩy sự hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực, như Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.
(PLO)- Nhóm vũ trang Hezbollah đang tấn công quân đội Israel bằng máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ được điều khiển bằng cáp quang, tương tự như loại thường được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.
(PLO)- “Hạm đội muỗi” là nòng cốt của lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), gây ra mối đe dọa lớn với tàu thuyền Mỹ tại eo biển Hormuz.
(PLO)- Các nước vùng Vịnh gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nguồn cung vũ khí, từ các hệ thống của Hàn Quốc đến tên lửa giá rẻ của Anh.
(PLO)- Theo các chuyên gia, bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Mỹ trên đảo Kharg đều có thể dẫn đến leo thang xung đột nghiêm trọng và phản ứng mạnh mẽ từ Iran.
(PLO)- Các nhà phân tích cho rằng việc “mắt thần” E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị phá hủy có thể làm suy yếu khả năng phát hiện các mối đe dọa Iran từ xa.