Dẫu biết những bất đồng trong suy nghĩ khiến cho nhiều cuộc hồi hương phải đành gác lại, nhưng nghệ thuật một lần nữa thể hiện được sức mạnh vượt lên mọi lằn ranh, rào cản để con người gần với người và quê hương không quá xa tầm với.
Thế giới sách kỳ này cùng nhìn lại một số tác giả gốc Việt xuất hiện ở Việt Nam trong một năm trở lại đây.
Ba tác giả gốc Việt ở ba châu lục
Đầu tiên, nhất định phải nói đến, chắc chắn là Viet Thanh Nguyen. Sau thành công của giải Pulitzer năm 2016, Viet Thanh Nguyen từ một giáo sư ít được biết đến vụt sáng trở thành ngôi sao mới của văn chương Mỹ.
Khả năng đánh mất nguồn cội dường như là một tất yếu trong đời sống những người nhập cư.
Chính vì đối diện với điều đó, những nhà văn xuất thân từ cộng đồng nhập cư có một nỗi khát khao mãnh liệt được truy tìm nguồn gốc của mình, dù hiện tại thành công thể nào thì nỗi ám ảnh lưu lạc và xa lạ dường như vẫn là tâm thế chung của họ.
The sympathizer cùng với The refugees (được dịch sang tiếng Việt với tên Người tị nạn) và Nothing ever dies: Vietnam and the memory of war cho ta thấy sự hiện diện rõ rệt của hình dáng Việt Nam trong ý thức sáng tạo của ông.
Tâm thế dân nhập cư cùng những chủ đề liên quan đến chiến tranh, sự chia rẽ và hội nhập được ông thể hiện khá trọn vẹn trong sáng tác của mình, chính những chủ đề mà ông đang theo đuổi bắt nhịp được với tính thời sự trong bối cảnh nhiều dân tộc trên thế giới đang đối mặt hiểm họa chiến tranh, ly tán, đã khiến những tác phẩm của ông gây được sự chú ý rộng rãi.
"Trở về" Việt Nam muộn màng, Phạm Duy Khiêm đã không được thấy tác phẩm của mình xuất bản ở Việt Nam. Mất năm 1974, ôm theo những giấc mộng dang dở về cuộc sống cũng như tình cảm, mối tình mà ông đã thuật lại trong tác phẩm Nam và Sylvie, mãi gần nửa thế kỷ sau độc giả Việt Nam mới có cơ hội được đọc tác phẩm của một trong những nhà văn gốc Việt đầu tiên viết bằng Pháp ngữ. Niềm an ủi nhỏ cho chính tác giả lẫn người đọc.
Đọc ba tác giả này có thể thấy được một cách hệ thống những biến chuyển cũng như chủ đề trọng tâm được chú ý của ba thế hệ người Việt khác nhau ở hải ngoại. Dĩ nhiên giữa thế hệ Phạm Duy Khiêm và Viet Thanh Nguyen vẫn còn một thế hệ chuyển tiếp cần được điền vào để hoàn thiện hệ thống.
Nếu Phạm Duy Khiêm cung cấp cho độc giả bức chân dung của lớp du học sinh Việt Nam đầu tiên trên đất Pháp đầu thế kỷ 20 thì Hoa Pham vẽ lại chân dung du học sinh Việt Nam ở Úc đầu thế kỷ 21 qua tiểu thuyết Sóng.
Những mặc cảm đến từ đất nước thuộc địa bị nô lệ không còn là trăn trở của người trẻ, họ thấy mình là công dân quốc tế, qua một thế kỷ, dường như thế giới đã nung chảy ra, lẫn vào nhau, căn cước trong tác phẩm Hoa Pham chỉ còn là sự lòa nhòa không định danh nên những điều cụ thể.
Từ Phạm Duy Khiêm, Viet Thanh Nguyen đến Hoa Pham, ba tác giả gốc Việt sinh sống ở ba châu lục khác nhau thể hiện rõ nét sự phân hóa không chỉ ở thế hệ hay tuổi tác nhà văn mà còn ảnh hưởng đậm nét ở tính chất địa lý của vùng đất nuôi dưỡng họ.
Mang gánh nặng đi tìm nguồn cội
Cùng ở trong vai trò người con mang gánh nặng đi tìm nguồn cội của mình, Doan Bui, Van Choat, Nuage Rose (Hồng Vân) và Isabelle Müller - bốn người phụ nữ trung niên cùng một lựa chọn thể loại phi hư cấu để nói về những người cha, người mẹ gốc Việt của mình.
Đối với họ, lịch sử Việt Nam, quá khứ Việt Nam được nén lại trong một con người. Đó là những người cha, người mẹ "bí ẩn" với những câu chuyện có nguy cơ bị lãng quên nếu những người con gái không chịu tiếp nhận di sản quý báu của cha mẹ mình: dòng máu Việt.
Những tác phẩm của họ hấp dẫn bởi độ chân thực của thể loại. Mỗi trang viết đầy ắp những ly kỳ như Phải sống của Van Choat hay Ba áng mây trôi dạt xứ bèo của Nuage Rose.
Trong khi đó, Người cha im lặng của Doan Bui như một phóng sự điều tra với mong muốn đưa ra ánh sáng những điều ẩn giấu trong chính cuộc đời người cha của mình.
Gọn ghẽ và không thiếu vắng sự vui tươi, Doan Bui trong sự tiết chế vốn là bản năng của một nhà báo đã biến Người cha im lặng trở thành một thiên trinh thám thấm đẫm nhân văn.
Bằng những tác phẩm như thế, đất nước Việt Nam đang dần trở nên gần gũi hơn với độc giả quốc tế. Chúng nối kết những người Việt ở hải ngoại với đồng bào trong nước, chúng hàn gắn và xoa dịu những người ngày xưa khác chiến tuyến nay có thể thấu hiểu nhau trong cùng niềm thông cảm.
Hiền Thục hát Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao
Chúng ta đã nói nhiều về "tháng tư chiến thắng", "tháng tư thống nhất", phải chăng đến lúc ta nên nói về "tháng tư kết nối" như nhạc sĩ Văn Cao đã hát lên Mùa xuân đầu tiên:
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận