Khát vọng hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng của mọi mô hình quản trị. Ngày đầu xuân ai cũng mơ về hạnh phúc, Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với TS NGUYỄN SĨ DŨNG, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhân dịp đầu năm mới về mục tiêu xây dựng hạnh phúc cho dân, tạo gốc vững bền cho một đất nước hưng thịnh trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu tối thượng là hạnh phúc cho nhân dân - Ảnh 1.

* Từ ngàn đời nay, khát vọng về hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu tối thượng của mọi chế độ xã hội. Nhưng làm sao để "hạnh phúc" không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành chỉ số thực chất trong xây dựng và đánh giá chính sách?

- TS Nguyễn Sĩ Dũng: Hạnh phúc là năng lực để con người sống một cuộc đời ý nghĩa, trách nhiệm của nhà nước không phải "làm cho dân vui" mà là tạo dựng môi trường pháp lý, kinh tế, xã hội để mỗi người có cơ hội tự vươn lên.

- Để hạnh phúc trở thành chỉ số, có ba việc không thể thiếu:

+ Một: định nghĩa hạnh phúc bằng các yếu tố đo lường được. Các quốc gia như Bhutan, OECD hay Liên Hợp Quốc đều đo hạnh phúc qua mức độ tin cậy xã hội, cảm nhận công lý, sức khỏe tinh thần, môi trường sống, cơ hội phát triển… Những yếu tố này không mang tính khẩu hiệu - chúng là dữ liệu chính sách.

+ Hai: tích hợp các chỉ số hạnh phúc vào chu trình chính sách. Một chính sách không chỉ đánh giá bằng tăng trưởng, mà phải xem nó tác động thế nào đến bình yên xã hội, chất lượng sống và cơ hội phát triển của người dân. Tăng GDP mà làm giảm niềm tin hoặc gia tăng căng thẳng xã hội thì chưa phải là tiến bộ.

+ Ba: xây dựng môi trường xã hội đáng sống. Hạnh phúc không thể nảy nở trong môi trường nhiều rủi ro, thiếu minh bạch hoặc thiếu công bằng. Một xã hội có thủ tục gọn nhẹ, công lý gần dân, dịch vụ tử tế, môi trường xanh - đó là môi trường cho hạnh phúc phổ quát.

- Nói cách khác, hạnh phúc của nhân dân là phép thử cao nhất của mọi chính sách công. Khi hạnh phúc trở thành chỉ số đánh giá, nó cũng trở thành tiêu chuẩn vận hành của một nhà nước hiện đại.

Mục tiêu tối thượng là hạnh phúc cho nhân dân - Ảnh 2.

* Cuộc cải cách tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa qua có đáp ứng được tiêu chuẩn đó không, thưa ông?

- Có. Nếu nhìn sâu xa, mọi cải cách bộ máy - đặc biệt là cuộc cải cách tinh gọn và tái thiết mô hình chính quyền hai cấp như chúng ta vừa tiến hành - đều hướng tới mục tiêu cuối cùng: tăng hạnh phúc của nhân dân. Khi thủ tục chồng chéo, bộ máy cồng kềnh, người dân phải trả giá bằng thời gian, cơ hội và sự yên bình. Khi bộ máy tinh gọn, minh bạch, hiệu quả gánh nặng giao dịch xã hội giảm, chất lượng sống tự nhiên tăng. Cải cách lần này là cuộc đổi mới triết lý quản trị từ quản lý sang phục vụ, từ phức tạp sang đơn giản, từ bộ máy nhiều tầng nấc sang bộ máy gần dân, từ tư duy "bao cấp quyền lực" sang tư duy trao quyền.

Mục tiêu tối thượng là hạnh phúc cho nhân dân - Ảnh 3.

Khi không tổ chức chính quyền huyện, chúng ta đạt được ba hiệu quả lớn:

Thứ nhất là đưa chính quyền lại gần dân hơn, khoảng cách quyền lực rút ngắn, việc của dân được xử lý ở nơi hiểu dân nhất;

Thứ hai là giảm chi phí vô hình cho xã hội. Một thủ tục ít đi là một phiền hà biến mất. Một tầng nấc giảm đi là một "khoảnh khắc hạnh phúc" mở ra;

Thứ ba là tạo bộ máy đủ năng lực đáp ứng kỳ vọng mới của dân. Trong thời đại tốc độ cao, người dân mong chính quyền nhanh hơn, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn.

- Quan trọng nhất là tinh gọn để tăng chất lượng phục vụ. Khi người dân cảm thấy được tôn trọng thì đó chính là nền tảng tinh thần của hạnh phúc.

* Và ứng dụng công nghệ, dịch vụ công trực tuyến, thủ tục không giấy tờ, không phụ thuộc địa giới… cũng chính là một phần trong nền tảng hạnh phúc đó

- Đúng vậy! Chuyển đổi số không chỉ là cải cách kỹ thuật mà là cuộc cách mạng về trải nghiệm của công dân. Hạnh phúc trong đời sống hiện đại đến từ ba điều: sự thuận tiện, sự an tâm, và cảm giác được tôn trọng. Công nghệ tạo ra cả ba.

Số hóa thủ tục trả lại cho người dân thời gian quý giá để làm việc, nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Dịch vụ công trực tuyến bảo đảm quyền lợi người dân, giảm cho đến triệt tiêu nạn xin - cho, bảo vệ phẩm giá công dân. Thủ tục không phụ thuộc địa giới mở ra tự do lựa chọn, chính là năng lực hạnh phúc thời đại số.

Công nghệ hiện đại hóa nhân bản hóa bộ máy. Khi dịch vụ minh bạch, nhanh, chính xác, lòng tin vào nhà nước tăng lên. Đó cũng là thành tố cấu trúc của hạnh phúc quốc gia.

Mục tiêu tối thượng là hạnh phúc cho nhân dân - Ảnh 4.

* Làm sao để người dân không chỉ thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia xây dựng các chính sách về chỉ số hạnh phúc?

- Hạnh phúc không thể được "ban phát", nó phải được đồng kiến tạo. Người dân là chủ thể của hạnh phúc, nên cũng là chủ thể trong xây dựng chính sách. Điều này cần ba chuyển đổi.

Thứ nhất: chuyển tư duy áp đặt sang tư duy đồng kiến tạo - chính sách phải bắt nguồn từ trải nghiệm của người dân: họ đi lại thế nào, sống ra sao, thích gì và băn khoăn điều gì;

Thứ hai: tạo cơ chế để người dân tham gia dễ dàng - nền tảng góp ý trực tuyến, phản ánh thời gian thực, khảo sát mức hài lòng, ứng dụng di động… giúp người dân trở thành "đồng thiết kế" chính sách;

Thứ ba: xây dựng văn hóa đối thoại - chính sách biết điều chỉnh theo phản hồi của dân.

Mục tiêu tối thượng là hạnh phúc cho nhân dân - Ảnh 5.

* Hạnh phúc phải dành cho toàn dân. Vậy, theo ông cần chính sách gì để hỗ trợ người yếu thế tiếp cận y tế, giáo dục, an sinh?

- Một quốc gia chỉ thật sự hạnh phúc khi người yếu thế cũng được sống có phẩm giá, tử tế và tự tin. Chính sách cần dựa trên ba trụ cột.

Một: an sinh dựa trên phẩm giá, tạo năng lực sống có giá trị. Người cao tuổi cần chăm sóc dài hạn, người khuyết tật cần hạ tầng không rào cản, trẻ bị bỏ rơi cần hệ thống chăm sóc thay thế chuyên nghiệp;

Hai: tiếp cận công bằng đối với y tế và giáo dục, không ai bị đứt gãy cơ hội học tập hoặc chữa bệnh vì hoàn cảnh;

Ba: người yếu thế tham gia xã hội, có tiếng nói trong các chính sách liên quan đến chính mình.

* Xin cảm ơn ông!

THÀNH CHUNG - TIẾN LONG
AN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0