![]() |
Mây tre lá xuất khẩu - một nghề giúp dân Thái Mỹ thoát nghèo - Ảnh: Yến Trinh |
Nhưng mảnh đất thấm máu của gần 500 liệt sĩ và đầy mảnh bom đạn ấy không đủ cái ăn, cái mặc. Lại quăng cuốc, gần 90% gia đình phải đeo giỏ đi buôn lậu. Nhưng đó là chuyện của Thái Mỹ 20 năm về trước, còn bây giờ...
Đất nghèo trở mình
“Chỗ này xưa là đồn bót nè! Kia là những ngôi nhà vách đất. Xa xa nữa là hố bom - nơi tui đã gửi lại một con mắt và hai cánh tay...” - anh Phan Văn Đu giới thiệu với khách bằng hai cùi tay cụt lủn. Cũng bằng hai cùi tay lạ đời, anh lái xe máy băng băng trên con đường phẳng lì...
“Tất cả đường bêtông nội đồng là thành quả Nhà nước và nhân dân cùng làm”- anh tự hào. Dân tình nguyện thu hẹp mảnh vườn nhà mình, hiến đất cho con đường chung. Chuyện người người cầm xẻng ào ra cùng đắp đường chỉ là “chuyện nhỏ”. “Ai nấy đều muốn đời mình cũng phải sang trang!” - giọng người cựu chiến binh nhẹ tênh.
Trang mới nhất của cuộc sống Thái Mỹ bày ra trước mắt: các em học sinh đang đến trường dưới con đường xanh ngắt bóng tre. Thấp thoáng phía sau những ngôi nhà ngói đỏ mới. Sau nữa là đường dây điện chạy vào từng gia đình. Không những thắp sáng trong nhà, ban đêm điện còn giăng sáng choang khắp ngả đường liên thôn.
Dự án thủy lợi trị giá 2,2 tỉ đồng ra đời chỉ là một trong vô vàn “chuyện nhỏ”. Từ đây, ruộng nhọc nhằn một vụ thi đua trồng ba vụ. Nhìn cánh đồng xanh mướt, người thương binh từng trải qua hai thời kỳ ấy ôn lại: “Hồi đó, dưới đất bom mìn còn lủ khủ. Trên mặt đất, đồn bót phơi trơ trơ.
Chỉ có mồ hôi mà không có vốn đổ xuống thì cũng bằng không! Túng quá, rủ nhau đi buôn lậu. Ruộng để hoang. Nghề đan lát thoi thóp. Nhưng từ năm 1990 bắt đầu có chuyện cho dân vay vốn. Xã đứng ra bảo lãnh, vận động dân trở về cải tạo, khai hoang. Đất nghèo, vận động dân trồng tre trúc, hồi sinh nghề đan mây tre lá.
Đường đất nhỏ, vận động dân góp công góp của đắp đường bêtông. Bom mìn trong lòng đất, vận động dân tháo gỡ...Trong cái thay da đổi thịt của Thái Mỹ, nhiều người nhắc đến “tổ nhân dân”. Đó là tổ có đảng viên và thành viên các hội đoàn “như những mạch máu chảy vào từng tế bào”.
Tôi nhớ lời anh chủ tịch xã Bùi Văn Luyến nhắc đi nhắc lại: “Coi bộ nhỏ nhưng quan trọng lắm! Hiện nay xã có 68 tổ nhân dân, mỗi tổ phụ trách 40 gia đình. Chủ trương tốt nhưng dân không hiểu, không hưởng ứng thì cũng chịu thua! Nên trước nhất người đảng viên phải làm gương. Làm cho dân thấy và nói cho dân hiểu!”.
Riêng về xuất khẩu lao động, anh Luyến có cách nghĩ riêng: “Du học sinh đi nước ngoài để mở mang kiến thức. Người lao động cũng vậy. Sau ba năm làm việc ở nước ngoài, bên cạnh việc tạo vốn giúp gia đình thoát nghèo, họ còn tiếp cận một môi trường làm việc công nghiệp.
Đến nay xã có 672 người đi làm việc ở nước ngoài. Khi trở về, hầu hết tiếp tục làm việc tốt. Nhiều người từ nghèo khó nhất xã đã có vốn mở cơ sở, lập trang trại, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Có em trở về còn quyết tâm dùng tiền dành dụm tiếp tục học văn hóa, vào đại học”.
Qua 10 năm nhọc nhằn, từ 23% hộ nghèo năm 1992, xã công bố không còn hộ nghèo theo tiêu chí TP. Hình ảnh ngôi nhà lá, vách đất cũng chỉ còn trong ký ức. Xã cũng công bố phổ cập giáo dục THCS. Dự kiến từ nay đến năm 2007 sẽ hoàn thành phổ cập THPT.
Con của “thép”
Không phải phép thần kỳ biến quê hương từ chỗ cay cực nhất vinh dự nhận danh hiệu tập thể “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” sau 15 năm đổi mới. Tôi chợt hiểu người nông dân nơi đâu cũng chân chất, cần cù nhưng họ giàu có hay không còn nhờ cách làm. Một tập thể vững mạnh còn nhờ “đầu tàu”. Ai trồng lúa, xã mời các cán bộ về tập huấn cho trồng lúa. Ai nuôi cá, nuôi bò thì được tập huấn về chăn nuôi. Ai muốn giữ nghề truyền thống được tạo điều kiện vay vốn. Ai muốn lao động ở nước ngoài, xã làm cầu nối... |
Trở về đời thường, đôi bạn cựu chiến binh Phan Văn Đu và Phạm Văn Thanh ngồi bên ấm trà. Hai lão nông - một cánh tay còn nguyên vẹn - đã dựng lên hai gia đình gương mẫu. Tôi nghe câu chuyện anh Thanh cho anh Đu mượn chú heo con.
Anh Đu nuôi đến khi heo lớn, bán thịt thì mới trả heo con lại cho anh Thanh, không tính lời lãi. Anh Đu thì vui mừng thông báo con heo con đi mượn ấy giờ đã thành mẹ của một bầy con... Những chuyện nhỏ nhặt như tặng nhau rổ khoai, cho mượn vốn, góp tiền tổ chức tang ma, giỗ chạp... đã trở thành nếp tình làng nghĩa xóm ở Củ Chi.
Một điểm chung là người thương binh ít chạm vào quá khứ. Hỏi về vết thương, cả hai tóm tắt: “Anh Thanh bị cụt tay trong đợt tổng tấn công mùa xuân năm 1968”. Còn anh Đu thì: “Ngày 30-4-1975 tui còn y nguyên. Sau chiến tranh đi tháo gỡ bom mìn. Tháo gỡ đến trái 223 thì bị nổ. Mất hai cánh tay, một mắt. Mình còn sống. Hên thiệt! À, mà chuyện đó cũ hết rồi...”.
Chuyện mới là từ chỗ đất anh gửi lại một phần thân thể ấy đang xây một trụ sở UBND xã mới. Gần đó cũng vừa mọc lên một nhà văn hóa trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Cũng qua rồi thời thức suốt trong bưng, đội mít, đội thúng mua đi bán lại nuôi con ăn học.
Hôm nay, ba đứa con anh đã có việc làm ổn định. Có người đã là cô giáo dạy THCS. Dân Thái Mỹ cũng quen lắm hình ảnh phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kiêm tổ trưởng tổ nhân dân một mắt, lái xe máy bằng hai cùi tay.
Cứ nhà nào có người ốm đau, bệnh hoạn anh đều có mặt. Khi cho mượn chút tiền, lúc gói tặng mấy trái cam. Rủi đồng bào bị lũ lụt, hỏa hoạn, người thương binh ấy cũng lặn lội đi vận động... Hết giờ làm việc, anh lại xông ra đồng tỉa đậu, cho bò ăn, cuốc đất trồng cây... Tất cả chỉ với hai cùi tay cụt. Vậy mà cây trái vườn nhà anh cứ lên xanh.
Từ một gia đình hạng nghèo nhất xã, anh Thanh được vay vốn xóa đói giảm nghèo chăn nuôi và gầy dựng dần. Đến nay ngôi nhà ngói ba gian vững chãi xây trên nền căn nhà lá. Anh khoe cô con gái sau khi đi lao động ở Nhật về nhất quyết đi học ngành y: “Ngày xưa nghèo quá nhưng cũng ráng cho các con học hết lớp 12. Giờ nó đi làm có chút vốn, lấy đó mà học tiếp”.
Mỗi thước “đất thép” đều thấm máu xương và mồ hôi nên chuyện con người lạ kỳ trên xã anh hùng vẫn còn dài. Như chuyện anh trưởng công an xã Dương Văn Nam vận động xây nhà, tạo việc làm cho những đối tượng chuyên trộm cắp.
Như chuyện dân chắt chiu xây dựng gần 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương... Khó ai tin địa bàn ngày xưa có gần 90% dân đi buôn lậu nhiều năm gần đây liên tục nhận bằng khen của Bộ Công an vì địa bàn không có tệ nạn, không ma túy, không trộm cắp... và là xã đầu tiên và duy nhất của TP đón nhận danh hiệu xã văn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận