“Việc chúng tôi làm vừa là trách nhiệm với đồng đội, vừa để người sau hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh” - ông Be nói về gần 20 kỳ án đã được Cơ quan bảo vệ nội bộ chính trị tỉnh Bến Tre giải oan cho đồng đội sau cuộc chiến. “Vấn đề là trả lại sự thật cho những đồng đội mình. Sau cuộc chiến, người ta phải đối diện với khó khăn vô vàn của chứng cứ và những quên lãng của thời gian, nhưng sự thật là sự thật, bữa nay ta không dám làm thì một trăm năm sau mọi thứ cũng sẽ phơi bày...” - ông tâm sự.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Huỳnh Văn Be - Ảnh: T.Hùng |
Thách thức của chiến tranh
Câu chuyện đầu tiên, ông Huỳnh Văn Be nói về hai chữ “tàn khốc” của chiến tranh sau bao nhiêu chiêm nghiệm của 34 năm hòa bình: “Cuộc chiến ngày xưa tàn khốc mà chỉ những ai trong cuộc mới hiểu đầy đủ được nó. Những năm bình định khốc liệt, cán bộ vào rừng, vợ ở vùng tạm chiếm. Đối phương đặt yêu cầu với lính: ai lấy được vợ của cán bộ cách mạng sẽ lên lon. Đó là một bi kịch: nếu vợ mình đồng ý lấy lính thì cuộc chiến với chính mình còn gì ý nghĩa?
Nhưng nếu vợ mình không lấy lính, họ bày ra âm mưu: mỗi sáng họ thức dậy thật sớm, đem bàn chải tới lu nước nhà mình múc nước súc miệng cho hàng xóm nhìn thấy. Tin đồn rộ lên tới tai cán bộ và tổ chức. Chỉ cần một chút thiếu bình tĩnh, cán bộ mà về tra vấn vợ con, người vợ sẽ đau khổ, tuyệt vọng và biết đâu câu chuyện “lấy giặc” sẽ thành sự thật khi bị dồn vào đường cùng. Biết bao nhiêu mối nguy tiềm tàng vây quanh người đi kháng chiến. Đó là một thử thách đời thường rất lớn, phải ở trong cuộc mới hiểu được”.
Ý kiến bạn đọc Chiến tranh không chỉ khắc nghiệt, đau thương, mất mát... mà lắm lúc còn để lại cả sự oan khuất. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, cộng với mưu mô của đối phương, những sơ sót, sai lầm ngày ấy có thể hiểu được. Điều đáng nói là những nỗi oan khiên ấy lại kéo dài hàng chục năm trời vì “tính sợ trách nhiệm của một số người thời ấy..., sợ phải nhìn vào sự thật rằng họ đã bắt oan một con người...” (Tuổi Trẻ 24-8-2009). Vấn đề là bây giờ người ta sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm suy xét và nếu sai sẵn lòng nhận lỗi. Đó là thể hiện trách nhiệm cao nhất của người hôm nay với đồng đội, với quá khứ. Hơn 30 năm sau cuộc chiến, những chiến sĩ kiên trung “không may” ngày ấy giờ người còn người mất. Người còn cũng một lòng tin tưởng vào Đảng, vào cách mạng, hiểu rõ nỗi gian nan của mình chỉ do một số cá nhân gây nên. Có lẽ với họ không mong muốn nào hơn được “tìm lại chính mình”, được nhìn nhận lòng trung thành, giá trị cuộc đời. Ngày tháng trôi qua, những chứng nhân lịch sử dần “rơi rụng”, nếu chần chừ, lần lữa mãi e có người không còn cơ hội tiếp cận sự thật. Một sự giải oan, một lời công nhận, xin lỗi muộn màng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, tính nhân văn... cũng đủ cho họ vui hưởng tuổi già hay ngậm cười nơi chín suối. Tôi nghĩ chắc không chỉ có ở “Kỳ án xứ dừa”. |
Ông Be nhắc lại một vụ án oan kéo dài chín năm: đó là chuyện của một liệt sĩ là trưởng ban kinh tài xã Bình Đại A, bị đối phương bắt rồi tra tấn dã man, cắt hết gân tay, gân chân, mổ bụng... chết trong khu doanh trại. Ông được phong liệt sĩ và người mẹ của ông có ba con hi sinh nên nhận danh hiệu mẹ VN anh hùng.
Nhưng rồi sau này khi xác minh lý lịch cho con ông để kết nạp Đảng, có ai đó tuyên bố nghi ngờ ông đi chiêu hồi rồi xấu hổ mà tự tử chết. Người cán bộ liệt sĩ bị rút bằng Tổ quốc ghi công và người mẹ mất danh hiệu bà mẹ VN anh hùng. Truy xét lại thật kỹ và rất nhiều lần, ban tổ chức tỉnh ủy rồi công an liên tục cử các đoàn công tác về. Phải cử tới bốn đoàn công tác làm việc cơ quan chức năng phải lật lại kho tư liệu tra cứu hơn 30 hồ sơ từ PV27 (Phòng lưu trữ hồ sơ Công an Bến Tre), A27b, C27 (Cục Quản lý hồ sơ Bộ Công an ở phía Nam). Hơn 80 nhân chứng được tập họp và lật lại hồ sơ trong suốt năm năm trời. Hàng chục nhân viên chiêu hồi của chính quyền cũ gặp gỡ, trao đổi với những chứng cứ rõ ràng nhất...
Thì ra toàn bộ thông tin cho rằng ông này chiêu hồi chỉ là lời đồn đãi nghe được từ những người từng cộng tác cho cơ quan dân vận chiêu hồi của chính quyền cũ.
Bí thư tỉnh ủy bày tỏ tâm trạng như người trong cuộc: “Tôi trăn trở về câu chuyện này rất nhiều, bởi ngay trong nó đã ẩn chứa quá nhiều điều kỳ lạ: không lý gì một đồng chí trung kiên, vừa đưa con trai 15 tuổi từ vùng tạm chiếm vào chiến khu lại bỏ con mà đi chiêu hồi. Té ra anh này làm kinh tài, trong túi có nhiều tiền và vì những đồng tiền này nên bị giết, và để có lý do hợp pháp thì đối phương tung tin cán bộ mình chiêu hồi rồi tự sát. Niềm tin trong câu chuyện này sẽ không đến nếu ta không ở trong lòng cuộc chiến”.
Nhận lỗi có bao giờ làm mình nhỏ đi đâu?
Có một cụ già 72 tuổi ở Hòa Lộc, Mỏ Cày, tham gia cách mạng, bị bắt. Lính càn bắt và hỏi ông có muốn về thì lo tiền. Để được về nhà, ông kêu vợ con vay mượn 35.000 đồng hối lộ. Nhưng thả thì phải có lý do, đối phương thảo ra một đơn chiêu hồi, yêu cầu ông ký vào. Ông không đồng ý ký, vậy là bị đày đi Phú Quốc, sau đó được về khi trao trả tù nhân năm 1973. Về sau ông bị xã ủy Hòa Lộc kiểm điểm vì đã “mất khí tiết” khi chịu nạp tiền để không phải ở tù, kỷ luật cảnh cáo.
Sau giải phóng, ông làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, bị thua lỗ và sau đó công an huyện sưu tra hồ sơ, họ tìm thấy bộ hồ sơ chiêu hồi của ông. Tổ chức kết luận ông chiêu hồi và khai trừ Đảng. “Đó là một vụ mà tôi và các đồng chí trong thường vụ suy nghĩ thật nhiều - ông Huỳnh Văn Be tâm sự - Tôi nghĩ nếu họ thật sự chiêu hồi thì mắc gì đeo đuổi kêu oan từ năm 1976. Tôi coi kỹ lại hồ sơ thì hồ sơ chiêu hồi không có chữ ký của ông, cái thứ hai là nếu ông này chiêu hồi phải có danh sách của trung tâm chiêu hồi tỉnh Kiến Hòa nhưng trong danh sách đó không có tên ông. Té ra thiếu sót là của mình. Mình thiếu sót thì phải dũng cảm mà nhận”.
Ông Be cho biết: “Phần lớn những câu chuyện là do đối phương gây ra, nhưng cũng có nhiều khi là những câu chuyện của lòng hẹp hòi, ích kỷ hoặc vô trách nhiệm của một số ít người mà ra. Có khi chỉ vì một chút hẹp hòi, người ta sẵn sàng chứng nhận một hi sinh của đồng đội thành một cái chết bình thường hoặc một chiến công thành sự phản bội. Chúng tôi muốn kể những câu chuyện này không phải để gợi những uẩn khúc cuộc sống mà là sự nhẹ nhàng có hậu của cuộc sống này.
Tôi đi bộ đội từ khi 15 tuổi, có những người chết đâu phải mọi thứ đều rõ ràng như bây giờ. Chúng ta phải xem xét những nỗi oan ức. Có thể do đối phương hãm hại, có thể do hiềm thù cá nhân với nhau hoặc cũng có thể do sự vô trách nhiệm của một ai đó trong tổ chức mình. Nhận lỗi có bao giờ làm mình nhỏ đi đâu. Bến Tre minh oan và xin lỗi gần 20 trường hợp, không phải do Bến Tre có nhiều mà là anh em tập trung nỗ lực tối đa để trả về sự thật cho đồng đội. Ví như trường hợp ông già 72 tuổi được minh oan, họ đâu cần quyền lợi gì, chỉ cần một sự nhẹ lòng để khi chết cũng ngẩng mặt với cuộc đời này”.
Rồi bí thư tỉnh ủy kết câu chuyện với những chia sẻ riêng tư: “Không ai làm chuyện minh oan cho người ta thì mãi mãi sẽ là điều đau đớn. Lấy ai minh oan cho họ nếu mình không kỳ công làm việc đó? Tất cả là những thách thức quá lớn. Nhưng tôi thấy cái nào tổ chức đúng thì bảo lưu, tổ chức sai phải nhận trách nhiệm, vậy mới nhẹ nhàng mà đi tới tương lai được”.
------------------------------------
*Tin bài liên quan:
Kỳ 1: Ba người ở Quới Sơn Kỳ 2: Sự thật sau 30 năm Kỳ 3: Trưởng công an xã bị bắtKỳ 4: Cuộc đối chất sau 32 nămKỳ 5: Khát vọng được sáng tỏKỳ 6: Chôn hận thù vào quá khứKỳ 7: Ngôi nhà của mẹ anh hùng Kỳ 8: Chiếc radio bằng chứng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận