Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, báo Tuổi trẻ ghi lại những địa danh lịch sử chứng kiến các quyết định thay đổi vận mệnh đất nước. Những nếp nhà đơn sơ còn đó, những lá thư tay, những con người chẳng tiếc máu xương hoà vào cùng dòng chảy đấu tranh của dân tộc để có được Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp ngày hôm nay.
Khách du lịch đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng) ít người để ý đến một lối đi nhỏ, lát đá lắt léo trong rừng. Đó là lối đi dẫn đến Khuổi Nặm, nơi chứng kiến sự ra đời của Việt Minh, ngọn lửa đầu tiên thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.
Khuổi Nặm, một hang đá nằm heo hút cuối lối mòn trong khu rừng Pác Bó là nơi khai sinh ra mặt trận Việt Minh – khởi nguồn phong trào đấu tranh giành độc lập, đỉnh cao là Cách mạng tháng Tám. Và Việt Nam độc lập từ đây

Nhập nội dung ...
Hang Khuổi Nặm cách hang Cốc Bó (Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó – Cao Bằng) chừng 1km. Đến suối Lê Nin, rẽ trái men theo lối đi nhỏ, lát đá luồn lách dưới tán rừng rồi đến một khe nước trong vắt, mát lạnh.

Nhập nội dung ...
Căn lán nhỏ dựng bằng gỗ, mô phỏng nơi ở và làm việc của Bác Hồ năm 1941. Lán dựng bằng cây rừng, mái lợp lá cáp tao (hay đao) giống lá dừa, củ nhiều tinh bột. Cáp tao cũng là cây cứu đói đồng bào miền núi những ngày giáp hạt.
Theo ghi chép lịch sử, cuối tháng 3-1941, Bác Hồ chuyển từ hang Pác Bó sang ở tại đây. Cũng tại nơi này, Người sáng lập báo Việt Nam độc lập, huấn luyện chính trị quân sự, thành lập Đội du kích Pác Bó…
Nơi đây, từ ngày 10 đến 19-5-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi đó là đại biểu Quốc tế Cộng Sản chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội nghị đã vạch ra chiến lực căn bản cho con đường cách mạng Việt Nam, quyết định vận mệnh đất nước. Nhiều hội thảo khoa học sau này đánh giá, Hội nghị Trung ương 8 có vai trò giống như một đại hội Đảng toàn quốc.
Hội nghị thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Đây là tổ chức đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân yêu nước. Ngọn lửa đấu tranh được nhen lên từ đây lan rộng và bùng cháy thành đám cháy lớn là Cách mạng tháng Tám 1945, giành độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Câu nói ấy vừa là mệnh lệnh, vừa là lời căn dặn của Bác Hồ với đại tướng Võ Nguyên Giáp trong căn lán nhỏ giữa rừng phách Tân Trào (Tuyên Quang).

Nhập nội dung ...
- Tháng 5-1945, Nguyễn Ái Quốc rời Pác Bó, về căn cứ địa mới thuộc Kim Lũng (nay là Tân Trào, Tuyên Quang). Kim Lũng là làng Kim Long, nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào, căn cứ này có đặc điểm “thuận đường tiến, tiện đường thoái, gần dân, xa quốc lộ”.

Nhập nội dung ...
- Đó là những tiêu chí đặc biệt để Tân Trào trở thành căn cứ địa chuẩn bị tổng khởi nghĩa và cũng là căn cứ địa của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược lần hai.
Những ngày đầu, Bác Hồ ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, làng Kim Long. Dân làng nhớ hình ảnh ông cụ gầy gò, ăn mặc giản dị, giọng nói trầm ấm nhưng lại chẳng biết tên. Họ hay gọi Người là "ông Ké" (tức cụ già). Mấy tuần sau, để đảm bảo an toàn, Bác nhờ Võ Nguyên Giáp và cán bộ Đảng ngày ấy làm cho Bác một căn lán trong rừng, cách làng chừng non một cây số.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên giáp thường kể lại ngày nào ông cũng làm việc với Bác trong khu rừng ấy. Những ngày gần đến thời gian quyết định Cách mạng Tháng Tám, Người không ra làm việc ngoài chiếc bàn đá mà nằm trong lán. Căn bệnh sốt rét rừng hành hạ. Bác hay dặn dò từ những việc rất nhỏ.
Lúc đó, Người đã rất yếu và dặn dò: "Cho dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập". Đại tướng kể nhờ dân làng tìm thầy lang bốc thuốc chữa trị cho Bác nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngày ấy, có một ông lang gìa qua làng. Biết chuyện, ông lang đến thăm bệnh cho Bác, rồi ông lên rừng lấy thuốc về sắc cho Bác uống. Người khoẻ lại và tiếp tục chỉ đạo cách mạng.
Theo Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, sau này khi đất nước giành được độc lập, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi tìm nhưng không tìm được tung tích cụ lang già ngày xưa.
Cụ Hoàng Ngọc năm nay bước sang tuổi 89, là nhân chứng cuối cùng của mùa thu lịch sử năm 1945. Cụ Ngọc là con cụ Hoàng Trung Nguyên, chiến sĩ liên lạc cho Bác Hồ những ngày ở Tân Trào.
Cụ Ngọc tóc bặc trắng nhưng giọng sang sảng và đôi mắt vẫn tinh anh, minh mẫn. Cụ là thành viên Đội nhi đồng cứu quốc, được giao nhiệm vụ cảnh giới, liên lạc và nghe ngóng, chỉ điểm Việt gian.
Ngày lễ, cụ vẫn được con cháu đưa ra đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội từ ngày 13 đến 15 tháng 8-1945."Kim Long có đá thạch ban, có suối tắm mát có quan triều đình" – cụ Hoàng Ngọc đọc câu ca dao đồng bào trong vùng như lời sấm truyền từ bao đời kể lại.

"Phiến đá ấy không biết có ở đó từ đời nào? Các cụ tôi không ai biết, dân làng mới gọi là "thạch ban" vì cho rằng phiến đá được trời ban cho" – cụ Hoàng Ngọc giải thích.
Cụ kể ngày diễn ra Quốc dân Đại hội, cụ và đội nhi đồng cứu quốc được giao nhiệm vụ cảnh giới. Cụ nói dân làng nể phục "ông Ké". Hôm ấy trời mưa, sân đình lầy lội, "ông Ké" không đứng trên phiến đá mà đứng bên cạnh đọc tuyên thệ.
Phiến đá ấy mộc mạc giữa sân đình chứng kiến sự thành lập của Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Phiến đá chứng kiến quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa và Quốc ca là bài "Tiến quân ca"
Sau khi Đại hội thành công, dân làng cử đoàn đi chúc mừng có phụ lão, thanh niên, phụ nữ, thiếu niên mang theo gạo, gà và một con bò để chúc mừng. Cậu bé Hoàng Ngọc là một trong bốn thiếu niên được giao nhiệm vụ vừa chăn trâu vừa canh người lạ vào làng ... Mãi sau đó một năm, trong dịp rước ảnh Chủ tịch về làng, người Kim Long mới ngã ngửa vì hóa ra Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ông Ké làng mình.

Một ngày giữa tháng 7 – 1945, dân làng Kim Long nghe tiếng máy bay ù ù trên cao, rồi những tấm vải như cái nấm từ từ đưa những người xuống cánh đồng. Một chiếc mắc vào ngọn đa Tân Trào, phải rất lâu sau Việt Minh mới đưa được người này xuống.
Người bị mắc dù trên ngọn đa chính là Thiếu tá Allison K. Thomas, chỉ huy nhóm tình báo đặc biệt Mỹ có mật danh "Con Nai" (The Deer Team). Đây là một toán đặc nhiệm của Cơ quan tình báo chiến lược Mỹ OSS, tiền thân CIA sau này.


Thiếu tá Allison K. Thomas chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Võ Nguyên Giáp với những người bạn Mỹ
Biệt đội Con Nai được thành lập riêng vào giữa năm 1945, có nhiệm vụ huấn luyện quân sự và chuẩn bị cơ sở cho Việt Minh tiếp nhận vũ khí đánh đuổi quân phát xít Nhật.
Giáo sư David G. Marr – đồng giám đốc Trung tâm Dữ liệu Đông Dương, giảng dạy tại Đại học Cornell và California (Mỹ) đã chép lại những báo cáo, tài liệu của chỉ huy Biệt đội "Con nai" gửi về Mỹ. Trong cuốn Vietnam 1945: The Quest for Power (sự tìm kiếm quyền lực) mô tả nhóm "Con nai" ngày đầu đến Tân Trào được đưa tới rừng Nà Lừa, họ bước qua một cánh cổng có dòng biểu ngữ: "Chào mừng đến với những người bạn Mỹ của chúng tôi".
Biệt đội "Con nai" 6 thành viên, gồm chỉ huy Thomass, Trung uý Montfort, một trung sĩ gốc Việt tên Phác và 3 người khác. Đội trưởng ghi lại ngày đó ông "Hoe" (cách người Mỹ phiên âm chữ Hồ - PV) rất yếu nhưng cố gượng dậy chào đón. Họ được ở trong những căn lều tre mới dựng, hiện giờ là "Lán Đồng minh" trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Thomass sau đó đã được "ông Ké" trong rừng Tân Trào cảm phục. Ông gửi báo cáo về chỉ huy OSS nhanh chóng gửi vũ khí và huấn luyện Việt Minh.
Trong đợt nhảy dù lần thứ hai của lính OSS xuống Tân Trào có thêm một nam y tá và thuốc men. Lúc đó, vị lãnh tụ của chúng ta đã rất yếu. Y tá của Biệt đội Con Nai chẩn đoán Bác Hồ bị nhiễm một loạt bệnh nghiêm trọng, bị sốt rét và nhiều biến chứng nhiệt đới. Người y tá này dùng thuốc quinine và sulfa để tiêm cho Bác. Những người dân trong làng Kim Long đi tìm thầy lang, bốc thuốc nam… Người dần bình phục.
Ngày ấy, Thomass viết trong báo cáo gửi chỉ huy OSS rằng Việt Minh rất kỷ luật, gan dạ, họ học tập nhanh kỹ năng chiến đấu. Ông không thể ngờ đó là những người đầu tiên của quân đội thiện chiến thế giới thế kỷ 20.
Biệt đội "Con nai" hướng dẫn Việt Minh xây dựng sân bay Lũng Cò (xã Minh Thanh – Tuyên Quang) để tiếp nhận hàng viện trợ. Sân bay này cũng là sân bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Một thời gian ngắn, khi quân Nhật đầu hàng quân Đồng minh, biệt đội "Con nai" rút, cuộc chiến đấu thay đổi vận mệnh dân tộc sau đó hoàn toàn năm trong tay Việt Minh.

Có mặt trong lễ xuất quân là đơn vị chủ lực của quân giải phóng, hạt nhân là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập ngày 22-12-1944.
Gần 200 chiến sỹ Quân giải phóng đứng thành hai hàng dọc, trước mặt là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh bay phấp phới, các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội và nhân dân Tân Trào đến dự và tiễn đưa đoàn quân giải phóng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đọc bản Quân lệnh số 1.

Đại tướng hạ lệnh xuất quân, đoàn quân giải phóng rầm rập lên đường, tiến sang giải phóng Thái Nguyên và tiến về Hà Nội. Đoàn quân vừa đi vừa hát vang bài ca "Nam tiến"…
Căn nhà số 48 Hàng Ngang trong phố cổ buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội. Đây là căn nhà của tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô buôn bán lụa như nhiều cửa hàng khác ở Hàng Ngang, Hàng Đào.
Bác Hồ được ông Bô mời về ở trên gác 2 căn nhà. Đó là căn phòng chỉ chừng hơn 20 mét vuông, bài trí rất đơn giản. Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang nguyên là hiệu Phúc Lợi, một hãng buôn tơ lụa vải vóc vào loại lớn nhất ở Hà Nội những năm 40 thế kỷ trước. Ngôi nhà hai mặt phố, một mặt là số 48 Hàng Ngang, một mặt là số 35 phố Hàng Cân.
Tầng một nhà nay trở thành bảo tàng trưng bày chuyên đề. Chủ đề một là ngôi nhà số 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô. Chủ đề hai là bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập. Chủ đề ba, ý nghĩa của bản Tuyên ngôn Độc lập, hành trình bảo vệ nền độc lập.






Mùa thu năm 1945, sau khi Hà Nội khởi nghĩa thắng lợi và chính quyền cách mạng được thành lập, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã quyết định chuyển về Hà Nội và tiếp tục chỉ đạo công cuộc giành chính quyền trong cả nước.
Ngày ngày 22 - 8 -1945, tại số 48 phố Hàng Ngang, những người đàn ông lạ mặt bàn chuyện với nhau ở tầng 2 ngôi nhà. Những người đàn ông lạ mặt ấy chính là những người vừa theo đoàn quân Nam tiến từ Tân Trào về Hà Nội. Ông Lê Đức Thọ có nhiệm vụ lên Tân Trào đón Bác Hồ.
Vào ngày 23 - 8 -1945, Bác từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Chiều ngày 25 - 8, một người đàn ông cao dong dỏng, mặc áo nâu, quần soóc, bên mình đeo cái túi dết đã bạc màu bước lên xe từ làng Gạ (Phú Thượng, Hà Nội).

Hôm sau, nhiều người tách khỏi đám khách tấp nập ra vào cửa hiệu để lên gác hai. Trong cuộc họp này, Bác Hồ đã nhất trí với Thường vụ Trung ương Đảng về những chủ trương đối nội, đối ngoại trong tình hình mới, về việc sớm công bố danh sách thành viên Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra Tuyên ngôn Độc lập và tổ chức mít tinh lớn tại Hà Nội.
Vào ngày 28 - 8 - 1945, các tờ báo ở Hà Nội đồng loạt đăng danh sách thành viên Chính phủ lâm thời. Cũng trên căn gác ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng và quyết định một số vấn đề tối quan trọng như chuyển Ủy ban Dân tộc Giải phóng thành Chính phủ Lâm thời, mở rộng thành phần Chính phủ lâm thời, thực hiện đoàn kết rộng rãi, mời thêm trí thức yêu nước vào thành viên Chính phủ, tổ chức cuộc mít tinh lớn tuyên bố với quốc dân và thế giới nước ta đã độc lập.
Danh sách Chính phủ lâm thời đã được đăng tải trên các báo và chọn ngày mùng 2 - 9 - 1945 ra mắt quốc dân đồng bào.
Trong một căn phòng nhỏ rộng chừng hơn 20 mét vuông, bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời.

Bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ ông Trịnh Văn Bô – chủ nhân ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, từng kể lại chính bà đã đề nghị Bác cần có bộ quần áo trang trọng để ra mắt quốc dân đồng bào. Sau đó, một hiệu may ở Hàng Trống nhận sửa bộ quần áo kaki màu vàng của ông Trịnh Văn Bô. Bộ quần áo đó chính là bộ Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong thời khắc thiêng liêng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945.

Bản Tuyên ngôn Độc lập đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước hơn 50 vạn đồng bào thủ đô và thế giới vào ngày mùng 2 - 9 - 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử.






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận