Tỉ phú Charles Munger và ký túc xá Munger Hall - Ảnh: therealdeal.com
Đại học California ở Santa Barbara (Mỹ) đang thiếu phòng ốc cho sinh viên lưu trú, vì vậy nhà trường mừng như bắt được vàng khi tỉ phú Charles Munger - 97 tuổi, phó chủ tịch Quỹ đầu tư Berkshire Hathaway cam kết tài trợ 200 triệu USD đóng góp xây dựng ký túc xá mới Munger Hall.
Tôi sớm nhận ra tài sản của tôi không phải do tính cách cá nhân hay sáng kiến vượt trội, mà chỉ do may mắn mà có.
Chủ ngân hàng GEORGE KAISER
Tiền từ thiện đi về đâu?
Theo thiết kế, ký túc xá cao 11 tầng, rộng 156.000m2, có sức chứa 4.500 sinh viên ở phòng đơn với dự toán 1,5 tỉ USD. Chỉ có điều, 94% phòng ngủ không có cửa sổ mà phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo và hệ thống thông gió cơ học. Điều đáng nói là tỉ phú Munger lại đưa ra điều kiện không được thay đổi thiết kế của ông.
Kiến trúc sư Dennis McFadden đã gửi thư từ chức để phản đối dự án Munger Hall và quá trình phê duyệt dự án. Trong thư đề ngày 24-10-2021, McFadden viết: "Trong gần 15 năm tôi làm kiến trúc sư tư vấn trong Ủy ban đánh giá thiết kế của Đại học California, chưa có dự án nào được đưa ra trước ủy ban có quy mô lớn hơn, biến tính hơn và có thể phá hủy khuôn viên nhà trường hơn dự án Munger Hall".
Ông nhấn mạnh một tòa nhà phải tăng cường khả năng tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và thiên nhiên để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Ông lưu ý nhà trường đã cố phê duyệt dự án để làm hài lòng nhà tài trợ Charles Munger: "Rõ ràng (Ủy ban đánh giá thiết kế) chỉ là hình thức... Thiết kế đã hoàn chỉnh 100% mà không cần phê duyệt, không qua bỏ phiếu và không có yêu cầu nào được bổ sung thêm".
Nhiều sinh viên, phụ huynh, giảng viên và báo chí đã lên tiếng phản đối dự án Munger Hall. Họ nhận xét dự án có mật độ lưu trú cao nhất thế giới, thiết kế dự án là "một trò đùa kỳ cục, bệnh hoạn, một nhà tù giả dạng ký túc xá", dự án là "lồng ấp COVID-19". Một số người so sánh ký túc xá Munger Hall giống mô hình nhà tù xây tròn với tháp kiểm soát ở giữa đã được nói đến trong thế kỷ 18, phòng ngủ chẳng khác gì phòng biệt giam và sinh viên sẽ có nguy cơ trầm cảm rất cao.
Trả lời báo The New York Times về chuyện ký túc xá không có cửa sổ, tỉ phú Munger giải thích hoàn toàn không chút khôi hài: "Nếu bạn muốn nó lãng mạn và mờ ảo, bạn có thể làm cho nó lãng mạn và mờ ảo... Có khi nào trong cuộc đời bạn có thể thay đổi ánh nắng mặt trời? Ở ký túc xá này, bạn có thể làm điều đó". Điều đáng nói là Munger không phải là kiến trúc sư chuyên nghiệp, chưa từng học qua trường lớp kiến trúc và chưa bao giờ được cấp phép hành nghề kiến trúc. Thậm chí ông còn khoe chưa bao giờ đọc sách kiến trúc.
Dự án đang trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường và dự kiến sẽ mở cửa sớm nhất vào mùa thu năm 2025. Munger không phải là tỉ phú đầu tiên sử dụng đồng tiền từ thiện để thỏa mãn sở thích cá nhân. Không ít tỉ phú còn lợi dụng hoạt động từ thiện để nhắm tới các mục tiêu cá nhân sai trái như lót đường giữ chỗ cho con cái học tại các trường đại học uy tín.
Theo điều tra của báo The Guardian (Anh), các khoản tài trợ lớn nhất cho giáo dục trong năm 2019 ở Anh đều tập trung cho các trường đại học và trung học có con em nhà giàu hay theo học. Trong 10 năm đến năm 2017, hơn 2/3 tiền tài trợ của các nhà giàu (4,79 tỉ bảng Anh) được cấp cho các trường cao đẳng và đại học, trong đó 50% dồn cho hai trường đại học Oxford và Cambridge. Cùng thời gian này, nhà giàu ở Anh tài trợ 1,04 tỉ bảng cho lĩnh vực nghệ thuật, trong khi chỉ có 222 triệu bảng được tài trợ cho các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo.
Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người da màu ở Mỹ than phiền nhiều nhà giàu tự xưng là người chống phân biệt chủng tộc nhưng trên thực tế lại khác. Khi con cái các gia đình giàu có (gần như là người da trắng) được vào học tại các trường đại học ưu tú thông qua con đường từ thiện, đương nhiên chúng đã chiếm chỗ của nhiều ứng viên khác xứng đáng hơn.
Patrice Motsepe - tỉ phú da đen đầu tiên của châu Phi tham gia sáng kiến "Cam kết cho đi" vào cuối tháng 1-2013 - Ảnh: BackpagePix
Làm từ thiện vì động cơ gì?
Để trả lời câu hỏi này, TS Hans Peter Schmitz và TS Elena M. McCollim ở Đại học San Diego (Mỹ) đã nghiên cứu thư cam kết của các nhà tài trợ tham gia sáng kiến "Cam kết cho đi" do các tỉ phú Warren Buffett, Bill Gates và bà Melinda (vợ cũ) sáng lập. Kết quả nghiên cứu xác định có bốn động cơ làm từ thiện chính:
* Muốn tạo khác biệt (40,82% số thư cam kết): Các nhà tài trợ tin rằng họ có nghĩa vụ cải thiện cuộc sống người khác bằng tài năng và tài sản của họ. Họ đánh giá cao nỗ lực bản thân và thường chỉ trích nhà nước làm việc chậm chạp, kém hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đánh giá động cơ nêu trên thường mang tính chất thái quá.
* Tri ân cộng đồng, mong muốn đền đáp (39,80%): Động cơ mong muốn đền đáp có thể xuất phát từ nhiều nhận thức khác nhau như càng giàu càng phải đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cần phải tri ân cộng đồng vì nhờ may mắn mình mới giàu có. Thư của vợ chồng tỉ phú Seth A. Klarman viết: "Hệ thống tự do kinh doanh của Mỹ đã giúp chúng tôi thành công ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi tin rằng phải có nghĩa vụ cho đi để cải thiện cuộc sống người khác".
* Thỏa mãn cá nhân qua trải nghiệm (28,57%): Các nhà tài trợ cho rằng hoạt động từ thiện mang đến cho họ nhiều lợi ích về tình cảm và tâm lý. Tỉ phú John Caudwell (người Anh) nhận xét hoạt động từ thiện đã "trở thành liều thuốc mang lại niềm vui nhiều hơn cả làm giàu". Nữ tỉ phú Sara Blakely cảm thấy vui "khi bất ngờ đến thăm các tổ chức với tấm séc trong tay và tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt".
* Gắn kết gia đình với xã hội (25,51%): Một số nhà tài trợ cho rằng nhờ giáo dục của gia đình họ mới có được ý thức kinh doanh và lòng từ thiện. Thư của tỉ phú John Paul DeJoria kể: "Mẹ tôi đã cho anh tôi và tôi một xu. Bà bảo hai chúng tôi giữ lại để bỏ tiền vào cái chậu cạnh một người đàn ông lắc chuông". Tỉ phú Patrice Motsepe (người Nam Phi) viết: "Cha mẹ tôi là những người đã dạy cho tôi kinh doanh và tinh thần kinh doanh cũng như nghĩa vụ cho đi và chăm sóc người nghèo, người thiệt thòi".
Ngoài bốn động cơ chính nêu trên, còn có năm động cơ thứ yếu gồm ý thức về trách nhiệm quản lý của cải (13,27%), của cải dư thừa là phù du sau khi chết (10,71%), không muốn con cái mang gánh nặng thừa kế (10,20%), mong muốn để lại di sản cho đời (7,65%), làm từ thiện vì niềm tin tôn giáo (7,65%). Phía sau đồng tiền cho đi cũng có nhiều câu chuyện...
Một số nhà từ thiện cho biết họ đã nhìn thấy con cái nhiều gia đình giàu có đã sa ngã, vì vậy họ mong muốn con cái của họ phải sống tự lập thân như cha mẹ và họ cho rằng để lại tài sản thừa kế quá nhiều có thể làm tổn hại đến tính cách con cái. Đặc biệt, các nhà giàu tự lập thân xem kinh nghiệm đi lên từ nghèo khổ trở thành giàu có của bản thân mình là điều có lợi cho con.
Tỉ phú Gerry Lenfest viết: "Theo quan điểm của chúng tôi, mang giàu có đến cho con cái khi chúng còn nhỏ hoặc chưa chào đời sẽ làm giảm bớt hoặc loại bỏ những thách thức xây dựng nhân cách chờ đợi chúng trong cuộc sống mà chúng sẽ phải đối mặt".
*********
Từ thiện là con dao hai lưỡi vì từ thiện có thể trở thành công cụ để các nhà tài trợ đánh bóng tên tuổi, khoe khoang với đời, thậm chí là tiền đề mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực công.
>> Kỳ tới: Nhà giàu đánh bóng tên tuổi và tỉ phú bủn xỉn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận