![]() |
Một con tàu không rõ nguồn gốc bị đánh đắm trong vịnh nhỏ trên đảo Batam - Ảnh: Thế Anh |
Một chuyến hải trình xuyên ba nước Malaysia, Singapore, Indonesia vừa được phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện, để cảm nhận điều mà các thủy thủ tàu viễn dương đã cảm nhận mỗi khi nghe nhắc tới: hải tặc eo biển Malacca!...
Từ bức điện của IMB...
Chúng tôi lên đường ngay khi nhận được email của ngài Noel Choong - trưởng đại diện của Cơ quan Hàng hải quốc tế (IMB) tại Malaysia - đồng ý tiếp chúng tôi để cung cấp những thông tin mới nhất về hải tặc eo biển Malacca. Ông còn nhấn mạnh trong thư điện tử: “Phải hết sức cẩn thận vì hiện nay hải tặc đã biến tướng như một lực lượng khủng bố, hãy đến ngay văn phòng của IMB, đừng đến những nơi nhạy cảm...”.
11g ngày 11-9-2005 - ngày kỷ niệm bốn năm nước Mỹ bị tấn công khủng bố, chúng tôi khoác vội balô để bước lên chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH 751 của Hãng hàng không Malaysia cất cánh từ TP.HCM đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur, người tài xế taxi gốc Hoa hỏi chúng tôi đi đâu, tôi đáp tỉnh bơ: “Về eo biển Malacca để sang Batam”. Người tài xế khựng lại ngay: “Các anh làm việc cho hãng tàu à? Đi tìm tàu phải không? Mấy tháng gần đây, tuần nào báo chí Malaysia cũng có bài viết về các vụ cướp biển ở Malacca, các anh nên cẩn thận đấy!”.
Cuộc hành trình như dài ra khi chúng tôi không thể đón taxi đi về miền nam mà phải chuyển sang xe buýt, băng băng đi đến cuối ngày tới Singapore. Trên chuyến phà sáng sớm tinh mơ, chúng tôi từ đảo quốc sư tử vượt biển sang đảo Batam thuộc địa phận Indonesia...
Đảo Batam đã lờ mờ trước mắt, đó là hòn đảo với diện tích ban đầu được tính khoảng 415km2. Tuy nhiên sau này để phát triển du lịch nó bao gồm luôn cả hai hòn đảo Rempang và Galang cùng một số đảo nhỏ bao bọc xung quanh.
Từ Singapore, chỉ khoảng vài chục phút ngồi phà là đến được Batam. Từ đó chúng tôi thuê thuyền đi thị sát vùng eo biển Malacca. Con thuyền dần xa bờ, sóng gió dâng cao như chực nuốt chiếc thuyền bé nhỏ của chúng tôi. Người lái thuyền Indonesia tên Dony tỏ ra hài hước: “Ở Batam về đêm tôi có thể nhìn thấy nhà bạn tôi bên Singapore đỏ đèn hay chưa...”. Nơi thuyền chúng tôi vượt qua là khu vực Phillips Channel có chiều rộng chỉ khoảng 2,8km - nơi hẹp nhất của eo biển Malacca.
Đảo Batam - nơi ẩn náu những con tàu không tên
Batam nằm trong vị trí đắc địa - nơi thắt nút cổ chai của eo biển Malacca, nơi những con tàu qua lại với tốc độ chậm nhất và trở thành chốn dung thân cho những thủy thủ thất nghiệp từ khắp nơi tụ về, từ khi nào thì không ai biết, nhưng giới hàng hải thế giới đều cho rằng chính Batam là nơi cung cấp những “kỹ thuật viên” chuyên nghiệp cho những vụ đánh cướp tàu để mang về “luộc”.
Đã có hàng chục vụ “luộc tàu” bị cảnh sát biển sở tại phát hiện từ Batam, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người lái xe taxi người Indonesia Agusman trợn mắt khi biết chúng tôi muốn “làm quen” với những tay anh chị là thủy thủ ở Batam: “Các anh đã viết di chúc chưa? Thôi bỏ ý định điên rồ ấy đi, tôi chở các anh đi massage nhé”.
![]() |
Hai phóng viên Tuổi Trẻ đi thuyền trên eo biển Malacca |
Trong vai những người đi tìm thủy thủ đi biển bị mất tích, chúng tôi tạt vào một quán cà phê ven biển - nơi tụ tập của những thủy thủ thất nghiệp mà họ gọi bằng cái tên khá ấn tượng “tổng hành dinh”.
Ly cà phê chưa kịp quấy đường thì một anh chàng mặt đen như tách cà phê tiến tới hỏi bằng giọng anh hai: “Tụi bây ở đâu đến? Tìm ai xứ này?”. Sau khi nghe chúng tôi nói là đi tìm thủy thủ mất tích, anh chàng mặt sắt rít một hơi thuốc rồi phán: “Nhìn mặt là biết không phải thủy thủ rồi, tụi bay biến đi ngay nếu không muốn mất tích theo thằng bạn mày...”.
Hàng chục gương mặt bặm trợn, hình xăm đầy người đang ngồi xung quanh xô ghế đứng dậy. Chúng tôi rút nhanh khỏi quán, anh chàng mặt sắt đưa cánh tay có xăm hình bánh lái ra hiệu “bye bye”...! Không cách gì lọt vào bên trong Batam, nơi có một thế giới “thủy thủ” hung hãn khác với bề ngoài là một hòn đảo du lịch luôn tấp nập du khách, nếu không có “thổ địa”!
Và rồi “thổ địa” xuất hiện khi chúng tôi liên hệ với một tờ báo địa phương nhờ giúp đỡ. Khi nghe chúng tôi kể về quán cà phê với những thủy thủ thất nghiệp, Sitompul M., phóng viên chuyên trách về eo biển Malacca của tờ Batam Pos, nói: “Đấy là điểm hẹn của những tay thủy thủ thất nghiệp. Thời buổi khó khăn, các thủy thủ ở đây sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, họ sẵn sàng tham gia các phi vụ luộc tàu, rã tàu và thậm chí làm hải tặc...”.
Trong những lần gọi điện hẹn gặp Sitompul M., anh luôn thay đổi điểm hẹn một hai lần trước khi đến chỗ hẹn chính thức. “Ở đây luôn có tai mắt của cướp biển, chúng sẵn sàng ném chúng tôi cho cá mập ăn chỉ vì một bài báo làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chúng”, M. giải thích cho sự lỡ hẹn của mình. Theo M., quán cà phê chúng tôi vào hôm trước đúng là một trong những “tổng hành dinh”, nơi mà các thủy thủ thường lui tới để nhận chỉ thị của những “ông trùm”.
“Đảo Batam cũng giống như nhiều hòn đảo khác quanh eo biển Malacca, nó có nhiều ngóc ngách được bảo vệ bởi các cánh rừng. Vì thế, đấy là địa điểm thuận lợi cho bọn hải tặc thực hiện những cuộc “giải phẫu” đối với những con tàu mà chúng săn được! Sau khi con tàu đã có một bản “khai sinh” khác thì bọn chúng tìm mối tiêu thụ và giao tàu tận nơi, Philippines là địa điểm mà chúng thường đến...”.
M. đưa chúng tôi vào sâu trong đảo Batam, vào khu vực của những nhóm thủy thủ được gọi dưới cái tên “xóm thợ vệ sinh tàu bè”. Khi đi ngang qua một vịnh nhỏ, M. cho dừng xe lại và chỉ xuống vịnh, nơi có một con tàu bị đánh chìm: “Không ai biết con tàu này xuất xứ từ đâu, chỉ biết ban đêm nó âm thầm vào vịnh và sáng ra đã bị đánh chìm, thủy thủ đoàn biến mất không để lại một dấu vết gì. Chắc bị lộ nên bọn hải tặc đánh chìm tàu rồi thoát thân...”.
Người ta giới thiệu chúng tôi gặp S., một thủy thủ già dặn đã có kinh nghiệm hàng chục năm trong nghề “vệ sinh tàu bè”. S. không đồng ý nêu tên thật của anh cho dù giờ đây S. đã là một ông chủ quán bình dị: “Chúng tôi hay tụ tập tại quán cà phê “tổng hành dinh”, khi ấy tôi đang ngồi với hàng chục thủy thủ thất nghiệp khác thì “ông chủ” đến, chỉ cần mười phút ra giá là nhóm chúng tôi đi theo ông ta ngay.
Công việc của chúng tôi là đưa chiếc tàu F. mang cờ Đài Loan trọng tải 1.200 tấn vào vũng nước sâu sau đảo Batam để... vệ sinh. Khi vừa đến nơi đã có hàng trăm người chờ bốc hàng xuống, còn chúng tôi chịu trách nhiệm sơn lại con tàu và đặt cho nó một cái tên khác. Công việc diễn ra mau chóng, chỉ trong một tuần là hoàn tất, con tàu được bàn giao cho một ông chủ mới, còn hàng hóa đã được chở đi đâu thì chỉ có “ông chủ” biết”.
Chúng tôi hỏi S.: “Anh có nghĩ việc mình làm là phạm pháp?”. S. cười nhếch môi: “Không hề! Chúng tôi chỉ làm vệ sinh con tàu thôi, ai cũng như tôi thôi, chỉ làm kiếm tiền mưu sinh, còn nguồn gốc con tàu ở đâu là chuyện của “ông chủ”. Ở đây phạm pháp là phải bắt quả tang...”.
Ngày 14-9, Batam “tiễn” chúng tôi bằng một vụ án giết người man rợ mà nạn nhân được cho rằng là có dính líu đến các phi vụ “luộc tàu”. Phóng viên Batam Pos bắt tay chúng tôi và nói: “Tôi chỉ có thể giúp các anh chừng này, tôi không muốn hình ảnh của mình được đưa lên trang báo ở mục án mạng hay cáo phó đâu...”.
-----------
* Kỳ 2: “Luật im lặng” ở làng Sepetang
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận