
Công nhân vận chuyển đất chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Đất hiếm - điểm nghẽn sinh tử
Theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), những nguyên tố đất hiếm tưởng chừng đơn giản lại là yếu tố quyết định sức mạnh và sự tiên tiến không chỉ của công nghệ, y học, mà còn của nền công nghiệp quân sự.
Cụ thể, một chiếc tiêm kích F-35 - biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ - cần hơn 400kg đất hiếm trong quá trình sản xuất. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - xương sống của Hải quân Mỹ - sử dụng tới hơn 4 tấn nguyên liệu này.
Không chỉ gói gọn trong lĩnh vực quân sự, đất hiếm còn là "chìa khóa vàng" trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu. Các sản phẩm hiện đại như chip bán dẫn, CPU, GPU, máy chủ AI, xe điện và mạng viễn thông 5G đều không thể thiếu các nguyên tố đất hiếm.

Các hệ thống radar, máy bay cảnh báo sớm, tên lửa hành trình Tomahawk, và cả các chip AI xử lý hình ảnh quân sự đều phụ thuộc vào các nguyên tố đất hiếm như neodymium, europium, holmium… - Ảnh: Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ
Chính vì vậy, kiểm soát nguồn cung đất hiếm không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn mang tính chiến lược quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế cạnh tranh và an ninh quốc phòng của các quốc gia lớn.
Tuy nhiên điểm nghẽn then chốt nằm ở chỗ Mỹ và nhiều nước phương Tây hiện đã mất đi lợi thế trong chuỗi cung ứng nguyên liệu quan trọng này.
Theo Đài Fox News, hiện Trung Quốc chiếm tới khoảng 60% sản lượng khai thác và gần 90% công suất tinh chế đất hiếm trên toàn thế giới.
Đặc biệt, Trung Quốc gần như độc quyền hoàn toàn đối với đất hiếm nặng - loại nguyên tố có giá trị chiến lược cao trong các ứng dụng quân sự hiện đại mà Mỹ chưa thể tự tinh chế.
Ngay cả khi sở hữu mỏ Mountain Pass - mỏ đất hiếm lớn nhất Mỹ ở California - Mỹ vẫn phải gửi quặng thô sang Trung Quốc để xử lý, tạo nên một mắt xích cực kỳ nhạy cảm khiến toàn bộ chuỗi cung ứng trở nên dễ tổn thương và bị động trước các biến động địa chính trị.
Theo CSIS, nếu Bắc Kinh quyết định cắt đứt nguồn cung, đặc biệt với các sản phẩm thiết yếu như nam châm vĩnh cửu, Mỹ sẽ mất ít nhất 1-2 năm để tìm kiếm và triển khai các phương án thay thế, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với cả ngành quốc phòng lẫn công nghệ dân dụng.
Nguy cơ bị động kéo dài
Theo bà Gracelin Baskaran - Giám đốc Chương trình An ninh khoáng sản chiến lược tại CSIS, từ ngày 8-11, Trung Quốc sẽ áp dụng các hạn chế mới đối với 5 nguyên tố bổ sung và thiết bị chế biến, và từ ngày 1-12 các công ty có liên kết với quân đội đưa vào diện xem xét và có thể bị từ chối cấp phép xuất khẩu sản phẩm chứa đất hiếm hoặc sản xuất bằng công nghệ Trung Quốc.
Hơn nữa, 16 tổ chức Mỹ trong ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, khiến họ khó tiếp cận các nguyên liệu đất hiếm.
Ông John Moolenaar - Chủ tịch Ủy ban đặc biệt Hạ viện Mỹ về cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc - gọi đây là "chiến tranh kinh tế", thể hiện rõ ý đồ sử dụng nguồn tài nguyên như đòn bẩy chính trị.

Một công nhân làm việc tại khu vực khai thác kim loại đất hiếm ở huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây - Ảnh: REUTERS
Dù Bộ Thương mại Trung Quốc phủ nhận việc áp dụng lệnh cấm hoàn toàn, khẳng định rằng các đơn đăng ký xuất khẩu phục vụ mục đích dân sự sẽ được xem xét phê duyệt nếu đáp ứng được quy định, động thái vẫn thể hiện chiến thuật chính trị nhằm gây sức ép lên Mỹ.
Theo giới phân tích, nếu Trung Quốc thực sự thắt chặt xuất khẩu nguyên liệu đất hiếm, Mỹ hiện chưa có khả năng bù đắp nguồn cung này. Theo báo cáo CSIS, chưa có cơ sở tinh chế đất hiếm nặng nào hoạt động tại Mỹ, dù nước này đang lên kế hoạch phát triển năng lực trong tương lai.
Thậm chí, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm hoàn chỉnh đáp ứng mọi nhu cầu quốc phòng vào năm 2027 trong Chiến lược công nghiệp quốc phòng 2024. Tuy nhiên sản lượng của các cơ sở này vẫn khó có thể sánh kịp với Trung Quốc trong ngắn hạn, khiến Mỹ vẫn phụ thuộc và dễ tổn thương trong thời gian tới.
Trước tình hình trên, cả hai đảng tại Mỹ đều đồng thuận rằng giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc là ưu tiên sống còn. Dân biểu Raja Krishnamoorthi của Illinois cũng lên tiếng kêu gọi tăng cường đa dạng hóa nguồn cung và đầu tư mạnh vào năng lực chế biến trong nước.
Đài CNBC dẫn lời ông Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng tại Capital Economics, nhận định rằng việc "vũ khí hóa" kiểm soát khoáng sản quan trọng là chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm đối phó với Mỹ.
Tuy nhiên ông lưu ý rằng nhiều khoáng sản chiến lược cũng tập trung tại các quốc gia thân Trung Quốc, đồng nghĩa với việc "cuộc đua tìm kiếm nguồn cung thay thế sẽ là đặc trưng nổi bật của nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng chia rẽ".
Mỹ "tự trói tay mình"
Từng là người đi đầu trong phát triển nam châm đất hiếm từ thập niên 1970 với nhà máy sản xuất tại Indiana của Công ty Magnequench, tuy nhiên đến năm 2004, nhà máy này lại được bán cho Trung Quốc, đánh dấu sự "lơ là" với chiến lược đất hiếm quan trọng trong thời gian dài của Mỹ, theo Tạp chí The American Prospect.
Trong khi đó, Trung Quốc đã kiên trì đầu tư chiến lược để kiểm soát phần lớn chuỗi khai thác và tinh chế các nguyên tố đất hiếm quan trọng như dysprosium, terbium, cũng như kim loại dùng trong pin xe điện, tua bin gió và quốc phòng.
Những năm gần đây, dù Mỹ đã có những nỗ lực phục hồi, đơn cử như động thái đầu tư của Lầu Năm Góc vào mỏ MP Materials, nhưng năng lực chế biến vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc. Với lý do ngành đất hiếm vốn có lợi nhuận thấp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian thu hồi dài, nên giới tài chính Mỹ dường như không mặn mà đầu tư phát triển.
Theo ông Alex Jacquez, cựu quan chức chính sách đất hiếm dưới thời cựu Tổng thống Biden, Mỹ không chỉ thiếu nền sản xuất nguyên liệu mà còn không làm chủ được chuỗi giá trị điện tử sử dụng đất hiếm, trong khi Trung Quốc kiểm soát cả khai thác và chế tạo thiết bị, nên càng củng cố thế độc quyền vững chắc trên thị trường toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận