19/11/2009 05:01 GMT+7

Cổ tích về cha

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - Buổi sáng. Trên đường trục 30 (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), người ta thường thấy một người đàn ông thấp bé, nhỏ con, lệt bệt đôi dép mủ cũ, khom mảnh lưng gầy cõng theo cái bao lỉnh kỉnh cúi xuống lượm từng lon nước ngọt, ly nhựa, vỏ chai nước khoáng...

Cổ tích về cha

TT - Buổi sáng. Trên đường trục 30 (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), người ta thường thấy một người đàn ông thấp bé, nhỏ con, lệt bệt đôi dép mủ cũ, khom mảnh lưng gầy cõng theo cái bao lỉnh kỉnh cúi xuống lượm từng lon nước ngọt, ly nhựa, vỏ chai nước khoáng...

ImageView.aspx?ThumbnailID=376015
Ông Sáu Hùng đi lượm ve chai để nuôi con ăn học thành tài - Ảnh: M.L.

Ngày nào ông cũng dậy từ 4g sáng, quanh quẩn ở khu cuối con đường này, lượm những thứ người đi đường vứt bỏ. “Nhặt vậy mà cũng được mấy chục ngàn đồng. Công việc này đã nuôi tôi và con mấy chục năm nay” - ông nói.

1. Gần 20 năm trước. Vợ ông bỏ đi không một lời từ biệt. Hai đứa con trai, thằng lớn mới 3 tuổi, còn thằng út chưa tròn 1 tuổi. Không đất đai, nhà cửa, người đàn ông từng là thầy giáo ấy cuối cùng chọn cách mưu sinh cho mình: lượm ve chai. Năm nay ông 60 tuổi nhưng có đến 17 năm sống và nuôi con ăn học bằng công việc dưới đáy xã hội này. Ông tên Nguyễn Quốc Hùng (Sáu Hùng) quê ở Quảng Nam.

Nhìn lại quãng đời chìm nổi của mình, điều ông tự hào nhất là hai đứa con rất chăm học và thương cha. Đứa lớn Nguyễn Hùng Việt, 21 tuổi, đang học khoa quản trị kinh doanh Trường ĐH Mở TP.HCM. Còn đứa út Nguyễn Việt Long, 19 tuổi, đang là sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Vinhem Pích.

Từ khi về Sài Gòn, không một mảnh đất cắm dùi, ba cha con sống lay lắt ở nền đất ven dòng sông Vàm Thuật. Đêm 28 tết năm 2009, ông Sáu Hùng đốt lục bình khô xua muỗi. Ba cha con nằm chèo queo dưới đất ôm nhau ngủ. 4g sáng nước dâng lên sâm sấp lưng, lục bình trôi dập dềnh sát chỗ nằm! Bà con đi tập thể dục thấy thương quá, mang cho cha con ông mùng mền cũ, vài mảnh ván ép mỏng và một cái áo mưa lót dưới đất nằm cho đỡ lạnh.

Việt Long kể: “Cha luôn nói với tụi em là hai đứa phải học để đổi đời. Anh Việt nhường cho em học cao đẳng nên chọn hệ đào tạo từ xa để cha em bớt gánh nặng”. Nhiều năm qua, hai anh em phải học bài dưới ánh sáng vàng vọt của cột đèn đường. Mắt Long bị cận 2,5 độ.

2. Khi nhắc về vợ, ông thật tình: “Tui không trách bả. Người ta đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, tui cản làm gì”. Vợ ông nằng nặc đòi chia tay khi thằng út chưa tròn 1 tuổi. Ông đứt ruột bán căn nhà lụp sụp được 1,5 lượng vàng.

“Bả đi biền biệt. Tui buồn quá, nghỉ dạy, đưa hai đứa nhỏ xuống căn cứ Long Bình (Đồng Nai) lượm ve chai. Từ ngày mẹ nó bỏ đi, thằng út đói sữa không khóc nổi. Không có tiền mua sữa, tui nấu cơm chắt lấy nước bỏ muối vô cho nó uống. Vậy mà nó cũng lớn nhưng suy dinh dưỡng...” - ông nghẹn lại, đưa bàn tay chai sần bao thăng trầm sóng gió gạt những giọt nước mắt xót xa, buồn tủi...

Năm 1964, Nguyễn Quốc Hùng thoát ly vào Sài Gòn sau vụ treo cờ giải phóng bị lộ. Sau mỗi một nhiệm vụ thành công, Sáu Hùng lại có thêm bí danh mới: tướng quân Ba sao, Sáu “khùng”, Sáu “địa”, Sáu “cùi”, Sáu “điên”... Trong quá trình hoạt động cách mạng, Sáu Hùng bị địch bắt, tra tấn qua hàng loạt nhà tù khét tiếng: hai lần vào khám Chí Hòa và nhà lao Tân Hiệp rồi đày ra Côn Đảo.

Những tháng ngày bị kẻ thù tra tấn bằng xà phòng trộn nước mắm, kẹp điện... không giết chết người chiến sĩ cách mạng. Nhưng di chứng từ những lần bị tra tấn man rợ ấy hành hạ ông suốt cuộc đời. Gần 45 năm nay, ông âm thầm chịu đau đớn bởi bệnh đau đầu và dạ dày. Ông lúc nhớ lúc quên. Đến ngay cả tên mình thỉnh thoảng ông cũng quên nốt.

Ông lượm ve chai từ năm 1992. Ngày nào ông cũng quanh quẩn ở khu căn cứ Long Bình, lượm mót những mảnh sắt vụn, cọng kẽm, nón sắt, biđông, bọc nilông... Đến lúc cái “kho” ve chai ấy cũng hết, ông đi bộ dọc về ngã ba Vũng Tàu rồi tới tận vòng xoay Hàng Xanh (Sài Gòn) nhặt ve chai. Ông gửi con ở nhà trẻ để an tâm đi lượm ve chai.

Người ta thương tình chỉ lấy 3.000 đồng (đã bao cơm trưa) tiền công giữ hai đứa nhỏ. Tối, ba cha con có gì ăn nấy. Có khi là bữa cơm rưới mắm tôm và đĩa rau mua ở chợ chiều ế ẩm. Có khi chỉ là tô mì gói nấu.

Ba năm sau, dành dụm được ít vốn, ông dựng lều bán nước, bán xăng cho người đi đường ven quốc lộ. Ông dậy rất sớm. Mới 4g sáng đã lụi cụi đi lượm ve chai dọc xuống tận Tam Hiệp, Hố Nai... rồi quay về lều đúng 9g. Ông bán nước, bán xăng tới trưa rồi lật đật về nhà trọ nấu cơm. Chiều lại đi lượm ve chai quanh khu vực ngã ba Vũng Tàu đến 9g đêm mới về nhà. Mỗi tối cũng được chừng nửa ký gạo.

Rồi Hùng Việt vào lớp 1. Ông cho con học ở Trường tiểu học Hòa Hưng (huyện Long Thành). Khi đó thằng út Việt Long vẫn gửi nhà trẻ.

Sống lay lắt ở Long Bình được 10 năm, người ta lấy đất xây khu công nghiệp. Ba cha con ông dắt díu nhau đi bộ gần tuần lễ về Dầu Giây. Hai đứa nhỏ đứt học cả tuần. Ba cha con dừng lại ở một nghĩa địa của Dầu Giây!

Sống chui nhủi ở nghĩa trang Dầu Giây gần sáu năm thì giải tỏa. Ba cha con dắt díu nhau xuống nghĩa trang Hưng Lộc. Bốn năm sau nghĩa trang lại giải tỏa. Lúc này Long đang học lớp 11, còn Việt chuẩn bị thi ĐH. Ông bảo tụi nhỏ về Sài Gòn vừa học vừa ôn thi. Hằng tháng, ông lại gồng lưng cắc củm chi tiêu, ăn uống cần kiệm, gửi tiền về Sài Gòn cho con ăn học.

3. Cuối năm 2008, ông về Sài Gòn và chọn dòng sông Vàm Thuật làm nơi nương náu. Ông bảo: “Tụi nhỏ lớn rồi. Tui sợ không có mình kèm cặp dính vô hút chích thì toi nên phải chuyển về đây. Chỉ cần lo cho hai đứa nó học xong là tui thấy yên lòng...”. Cuộc sống của ba cha con vẫn chỉ bám víu vào mớ ve chai nhặt hằng ngày của ông...

Bà con thương tình người cho gạo, người cho rau, mớ cá. Bữa trước có người cho miếng thịt mỡ, ông lấy tóp mỡ kho với ớt, nước mắm để con mang đi học ăn trưa với cơm nguội. “Nhiều bữa tụi nhỏ đi học về mặt xanh mét. Nhìn con bưng chén cơm nguội nuốt không trôi, tui đau muốn rớt nước mắt” - ông Sáu Hùng rơm rớm nói. Ngót 20 năm nay, bữa ăn của cha con ông chỉ có cơm, mắm tôm trộn ớt và nồi canh, khi thì rau muống, rau lang, bữa rau đắng lõng bõng.

Gánh nặng ngày càng đè lên đôi vai người cha già khắc khổ. Một năm, Việt và Long đóng gần 5 triệu đồng học phí. Hai anh em giấu cha chuyện đi làm thêm. Cứ một buổi đi học, buổi còn lại Long đi dạy võ và dạy kèm. Còn Hùng đi bỏ măng tây từ bến xe miền Đông về đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh), 9g tối lại chở qua chợ đầu mối nông sản ở quận Thủ Đức.

Nhưng cuối cùng ông Sáu Hùng vẫn biết. “Khổ mấy cũng chịu. Chỉ cần tụi nó được đi học. Tui không muốn tụi nó đi làm vì học mới quan trọng” - ông nói. Mới đây có nhà hảo tâm cho ít tiền để ông Hùng mua một xe hủ tiếu gõ làm phương tiện mưu sinh. Ông Hùng bảo cha con ông sẽ dời lên Bình Dương cư ngụ bằng nghề bán hủ tiếu gõ và ông cũng sẽ tiếp tục đi nhặt ve chai nuôi con học đến khi thành tài.

MY LĂNG

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất