Bà Hoài Thu gặp ông Fidel Castro tháng 3-2006 - Ảnh: NVCC |
Hơn nữa, vì Fidel là một lãnh tụ, một người mà tôi nghe nói là ông ngủ rất ít, phần lớn thời gian trong ngày dành cho công việc, thì việc được gặp trực tiếp ông lại càng khó khăn hơn.
Cuộc gặp đầu tiên
Khi về công tác chuyên trách ở Quốc hội, nhiệm kỳ 2002-2007, là ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, tôi cùng anh em xây dựng chương trình và đề nghị được đi nghiên cứu học tập kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe, về phòng chống HIV/AIDS ở một số nước thuộc châu Mỹ Latin, trong đó có Cuba.
Từ Brazil đến Cuba, hành trình rất vất vả, phải bay qua nhiều nước, chờ đợi chuyến bay cả ngày cuối cùng cũng đến được nơi mình chưa dám mơ ước. Dù rất muốn được một lần trực tiếp gặp vị lãnh tụ lâu nay chỉ được biết đến qua sách báo, các câu chuyện kể, chúng tôi cũng không dám đề đạt vì mình cũng biết vị thế của mình và mục đích chuyến thăm.
Nhưng không lâu sau, tháng 2-2003, Chủ tịch Fidel Castro sang thăm Việt Nam. Đón Fidel là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Fidel thăm Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi hân hạnh được gặp ông lần đầu bằng xương bằng thịt.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp ông và chụp ảnh lưu niệm tại phòng A1 - Văn phòng Quốc hội, số 35 Ngô Quyền, Hà Nội. Đứng bên Fidel tôi thấy mình vinh dự quá, chắc khó có điều kiện được bắt tay ông lần thứ hai.
12g đêm vẫn còn tiếp khách
Dịp may nối tiếp dịp may. Cảm ơn Quốc hội đã tạo điều kiện cho tôi được gặp ông lần nữa. Đó là đầu tháng 3-2006, một chiếc máy bay chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Cuba và vài nước Mỹ Latin như Brazil, Argentina.
Lúc này, sức khỏe của Chủ tịch Fidel Castro có phần giảm sút vì bệnh tật nhưng ông rất vui được tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và một vài thành viên trong đoàn tại nơi làm việc. Fidel chưa cho giờ gặp và chỉ biết là buổi tối.
Tôi hăm hở thay áo quần tươm tất, ngắm nghía đi tới đi lui nhìn đồng hồ gần 9g đêm mà chưa thấy gọi. Tôi nghĩ chắc cuộc gặp hoãn tới mai nên lại thay quần áo. Vừa xong thì được thông báo “Chủ tịch Fidel mời”.
Tôi lật đật không còn kịp mặc áo dài đẹp nữa mà lấy vội bộ vest trắng, nhanh chân lên xe đi cùng Chủ tịch Quốc hội và mấy đồng chí trong đoàn đến gặp. Hóa ra, Fidel vừa tiễn mấy người khách đến trước chúng tôi. Tôi quan sát thấy họ là những người khách quan trọng.
Ra tận cửa đón chúng tôi vào, tôi đi sau Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Fidel mời ngồi. Không xã giao, không trà bánh, Fidel vào đề ngay: “Các đồng chí đi xa có mệt không? Quen thời tiết, khí hậu và thời gian chưa?”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An giới thiệu tôi là nữ du kích miền Nam. Xong màn giới thiệu, Fidel bắt đầu nói về Cuba, về cách mạng và xây dựng Cuba trong điều kiện Mỹ bao vây, cấm vận.
Fidel hỏi về Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội cũng nói về hoạt động của Quốc hội Việt Nam, nhất là sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Fidel rất chú ý lắng nghe những đổi mới của đất nước Việt Nam, đổi mới mà không đổi màu, hội nhập mà không hòa tan - Fidel rất chú ý đến ý này.
Khoảng hai giờ đồng hồ ngồi ở cái bàn rất đơn sơ, ghế cũng rất đơn sơ, có thể nói là không phải cái kiểu trang trí đón tiếp khách quốc tế, mà là rất thân tình.
Fidel bắt đầu dẫn chúng tôi sang hai phòng nữa, hai phòng gồm toàn những vật dụng do chính người Cuba sản xuất như chiếc quạt, máy đánh chữ, tủ lạnh...
Thật sự dưới mắt chúng tôi, mấy đồ này quá cũ kỹ, quá lạc hậu. Nhưng điều mà chúng tôi tự hào là ở một đất nước vùng Caribê, một vùng đất mà Mỹ luôn luôn muốn nuốt chửng bất cứ lúc nào, Cuba vẫn tự sản xuất nuôi sống mình.
Khi tiễn chúng tôi ra về lúc gần 12g đêm, Fidel còn tiết lộ một sự thật kinh ngạc: “Các đồng chí về, tôi còn tiếp mấy người khách ở Brazil nữa để bàn về những vấn đề của Brazil”.
Năm nay là đúng 10 năm ngày tôi gặp Fidel, ngày ông ra đi cũng đúng ngày sinh nhật của tôi. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi đến suốt đời lần gặp gỡ với Fidel - một người ở rất xa, khác dân tộc nhưng luôn luôn yêu mến Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những ngày quốc tang ở Cuba và một số nước ở châu Mỹ Latin, trong lòng mình, tôi để tang cho Fidel.
Kỳ tới: Hành khách đặc biệt trên chuyến bay tuyệt mật
Có một câu chuyện rất vui trong cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với Fidel. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói về dân chủ trong Quốc hội ở Việt Nam: “Trong Thường vụ Quốc hội chúng tôi có 13 người, có hai nữ, đây là một nữ (ông Nguyễn Văn An chỉ tay vào tôi), còn một nữ nữa ở nhà. Ở nhà tôi rất sợ bà xã của tôi, còn ở Quốc hội tôi rất sợ hai bà - một bà ngồi ở phía tay phải và một bà ngồi ở phía tay trái”. Lúc đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vịn lên vai tôi và nói với Fidel: “Khi mà thông qua hay thảo luận vấn đề gì, tôi nhìn bên trái thấy bà ấy gật, bên phải cũng gật là tôi gật”. Lúc đó tôi mới cười nói với ông Nguyễn Văn An: “Chủ tịch nói vậy sao Fidel hiểu được”. Hóa ra, chưa đầy một phút sau Chủ tịch Fidel Castro phá ra cười, cười rất tươi bởi câu nói hóm hỉnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Lúc đó tôi thấy không khí thật gần gũi như anh em trong một nhà, anh em của một cha một mẹ, của Fidel với Việt Nam… |
Tôi còn nhớ trong cuộc gặp năm 2006, mỗi đại biểu gặp Chủ tịch Fidel Castro đều được tặng một giỏ quà, trong đó có rượu, sôcôla và xì gà. Nhưng riêng tôi được thêm một giỏ mỹ phẩm của Cuba và đặc biệt là bó hoa do đích thân Fidel tặng. Tôi đã mang bó hoa đi nửa vòng trái đất, đem về trưng trong phòng làm việc tại Hà Nội. Tôi chăm chút, tưới nước thường xuyên nên giữ được bó hoa tươi rất lâu. |
>> Kỳ 1: Khi Fidel Castro khóc ở Quảng Trị
>> Kỳ 2: “Người con nuôi” Việt Nam của Fidel Castro
>> Kỳ 3: Fidel Castro trong ký ức một đại sứ
>> Kỳ 4: Bay cùng chuyên cơ Fidel Castro
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận