Có hai thanh niên lên toa trước giờ tàu chạy sớm hơn tôi. Họ đã đặt túi xách lên ngăn đựng hành lý rồi, nhưng vẫn cứ đứng nhìn ra phía đầu toa như chờ ai.
Thấy một bác trai khoảng 70 tuổi nặng nhọc kéo chiếc vali khổ lớn lại còn khoác balô hơi to nữa, hai anh vội chạy đến giúp bác đưa lên vị trí cần thiết.
Cứ như vậy, họ tiếp tục hỗ trợ những người lớn tuổi, phụ nữ mang nhiều đồ đạc nặng sắp xếp ổn thỏa để yên tâm vào ghế ngồi. Không những thế, hai anh còn đảm nhiệm luôn phần "khứ hồi": mỗi khi những vị khách này xuống ga, các anh đều giúp mang hộ hành lý ra cửa toa.
Một chàng trai trẻ khác cũng có nghĩa cử đẹp khi nhường ghế của mình cho một chị ngồi bên cạnh dẫn theo con gái khoảng hai tuổi vì chỉ mua một vé đi Đà Nẵng. Mãi đến lúc anh quay lại lấy giỏ xách để xuống ga Nha Trang (Khánh Hòa), tôi mới có dịp hỏi anh rằng nãy giờ ngồi ở đâu.
Anh cho biết cứ đi hết toa này đến toa khác, thấy có ghế trống thì ngồi tạm, đến khi nào tàu đón khách từ các ga dọc đường lên thì đứng dậy rồi tiếp tục tìm ghế khác.
23h30 tàu sắp tới ga Tuy Hòa (Phú Yên), có một bé trai chừng ba tuổi kêu thèm ăn cháo mà trên tàu đã hết bán. Trong lúc mẹ bé chưa biết làm sao, có một bạn trẻ ngồi ghế sau tình nguyện đi mua giùm. Tàu chỉ dừng có ba phút đón trả khách, nhưng anh vẫn kịp "đúng hẹn" với hộp cháo nóng hổi.
Có lẽ cháu bé chưa hiểu hết ý nghĩa của tô cháo dù ăn rất ngon lành, song người mẹ và nhiều hành khách trên toa đều cảm nhận được tấm lòng đáng quý của người mua giùm ấy.
Những hành khách trên toa số 2 này trước đó không hề quen biết nhau, vậy mà chẳng mấy chốc đã có thể góp chuyện rôm rả. Tôi cũng rất xúc động trước hình ảnh một cô gái cứ mỗi lần thấy chị đang mang thai ngồi bên cạnh đi vệ sinh là cô tự nguyện "hộ tống". Lúc chị xuống ga Diêu Trì (Bình Định), cô cũng tiễn chị ra đến cửa rồi mới yên tâm quay vào.
Trên tàu được ăn uống khá thoải mái, nhưng mặt sàn luôn sạch sẽ khi từng hành khách đều tự giác giữ vệ sinh chung. Có hai bạn gái mỗi lần đi đến đầu toa để bỏ rác vào thùng đều hỏi mọi người xem nếu ai cần "gửi rác" thì họ mang luôn cho tiện.
Tôi xuống ga Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), và những gì tôi được chứng kiến trên chặng đường chưa đầy 700km thật ý nghĩa, bởi nó khiến tôi tin rằng trên cuộc đời này không bao giờ thiếu lòng tương thân tương ái giữa con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận