17/12/2008 05:03 GMT+7

Rứt ruột xa con

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN
NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

TT - Nhiều bà mẹ trẻ có con nhỏ vì cuộc mưu sinh đã phải xa con, để cho nội - ngoại ở quê chăm sóc, còn phần mình bươn bả đi kiếm sống. Ở TP.HCM, trong làng công nhân có rất nhiều thân phận như thế…

cKzNGEEu.jpgPhóng to 9kM3Rxgq.jpg

Chị Hải lần giở những tấm hình của con ra xem, dằn nỗi nhớ - Ảnh: Đ.Tuyên

Và cháu Hà, con chị, ở quê nhà - Ảnh chị Hải cung cấp

Như nhiều công nhân đến từ các tỉnh đang làm việc tại khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn TP, chị Trần Thị Bắc, ngụ tỉnh Thái Bình, phải gửi cô con gái nay đã 5 tuổi về quê cho ông bà nuôi giúp. Chồng chị là công nhân ngành điện, phải theo công trình một hai tháng mới về. Nhắc đến con, mắt chị Bắc ngân ngân nước: “Nhớ con, hằng tuần tôi điện về để nghe con nói, con hát. Mỗi lần nghe con nũng nịu: “Ba mẹ về với con đi. Con nhớ ba mẹ bằng trời!” là ruột gan mình thắt lại, hai mẹ con cùng khóc...”.

Tổ công nhân... xa con

Chị Trần Thị Bắc vào TP.HCM làm công nhân được hơn tám năm. Hiện chị đang làm trong Công ty giày da Freetrend (KCN Linh Trung, Q.Thủ Đức). Bắc cho biết trong dây chuyền của chị có 15 người có gia đình thì hết 10 người phải gửi con về quê cho ông bà nuôi. “Bọn tôi thường tụ tập hỏi chuyện con cái ở quê. Mấy chị em nói vui mình là tổ công nhân xa con. Bữa nào có người về quê thăm con vào là cả nhóm lại tíu tít cả lên. Hôm rồi chị Nga từ quê vào mắt còn sưng húp. Gặng mãi chị mới thút thít: “Về mà con cứ kêu mình bằng o (cô - NV) và gọi bà ngoại bằng mẹ…”.

Tương tự, cháu Hà Thế Trung khi mới được gần 10 tháng tuổi đã phải rời xa bố mẹ về ở với ông bà nội tại xã Hà Tiễn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nay Trung lên 5 tuổi và đang học lớp lá tại trường làng. Hơn hai năm - gần 1.000 ngày xa con - tết trước chị Mai Thị Dung - người mẹ, công nhân may tại Công ty Phương Đông (Q.Gò Vấp) - mới có dịp về thăm con. Chị Dung kể khi về con thấy lạ nhất quyết không chịu cho bế. Cả chục ngày sau con mới quen dần, chịu gọi chị bằng mẹ.

Thế nhưng, con vừa quen hơi mẹ cũng là lúc chị tất tả quay lại TP đi làm. Nhắc đến con, chị rưng rưng: “Nhiều đêm đi làm về nhớ con tôi khóc miết đến nỗi chồng nổi cáu”. Thu nhập hai vợ chồng chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng. Thời gạo châu củi quế, số tiền ấy chỉ đủ hai vợ chồng sống dè sẻn, còn lại hơn trăm ngàn hằng tháng gửi về cho ông bà nuôi cháu.

Cũng theo chị Dung, khoảng 40 người cùng làm trong chuyền may với chị có gia đình thì hơn phân nửa trong số ấy phải gửi con về quê. Và rất nhiều cặp vợ chồng đã xác định “tết này đành xa con!”.

Nuốt nước mắt vào trong

Đây là thời điểm cuối năm nên công nhân thường xuyên phải tăng ca. Chúng tôi đến xóm trọ nằm trên đường Tân Sơn, ngay sau làng trẻ SOS (quận Gò Vấp) khi chương trình thời sự buổi tối trên truyền hình đã hết, vậy mà cửa các phòng trọ vẫn đóng im ỉm. Hơn 9g các công nhân mới lục tục đi làm về, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi. Chị Hoàng Thị Kiều - công nhân may, quê Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - treo vội túi xách lên góc nhà và lăn vào bếp. Chị phân trần: “Chuẩn bị cơm để chồng tôi đi làm về còn có cái ăn. Tăng ca miết, không có cả thời gian chăm lo cho mình nữa nói gì đến nuôi con. Giống như tôi, khu trọ này có khối người đành rứt ruột gửi con về quê cho ông bà nuôi. Đời công nhân cực lắm!”.

Rất nhiều chị em công nhân tâm sự khi gửi con về quê họ phải cố nuốt nước mắt vào trong. Dù biết ông bà thương và chăm cháu, thế nhưng không ít công nhân luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo nghĩ về những đứa con đang sống xa mình hàng ngàn cây số.

Anh Hà Thế Đoàn, chồng chị Dung, kể nhiều đêm trong lòng nóng ran, nhớ con không tài nào ngủ được. Sáng Đoàn vội gọi điện về nhà và y như rằng được bà thông báo: “Cháu đang ốm!”. “Mình là đàn ông gian khổ không sợ, ấy vậy mà khi nghe con ốm nước mắt cứ trào ra”, Đoàn nói rồi nâng ly rượu, ngửa cổ ực một hơi. Anh như muốn uống trọn, dằn sâu nỗi nhớ con đang trào dâng trong lòng.

Ở khu nhà trọ nằm trên đường 5, khu phố 2, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức có khoảng 30 phòng trọ được các gia đình công nhân thuê. Đi dọc dãy nhà trọ, đâu đâu cũng nghe chuyện chuẩn bị quà tết để gửi về quê cho con. Chị Hoàng Thị Hải đang ngồi trước cửa, lấy những tấm hình cậu con trai ở quê ra xem cho đỡ nhớ.

Ba năm trước, chị Hải rời vùng quê nghèo - xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An - vào TP tìm kế sinh nhai. Tại đây, chị gặp anh Hồng, cùng làm công nhân và họ kết hôn. Hơn năm sau anh chị sinh được một cháu trai. Sinh con ra nhưng không đủ tiền nuôi cháu, vì để ở nhà thì mất một người làm, gửi con vào nhà trẻ thì những khi cháu đau ốm cũng phải nghỉ việc. Cuối cùng đành gửi con về cho ông bà nuôi.

Đau đáu về con trẻ

Những đứa trẻ là con công nhân phải xa vòng tay cha mẹ, sống cùng ông bà tại quê nhà sẽ ra sao? Chúng tôi tìm về ngôi làng nằm trên dòng kênh E, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Xóm nhỏ, chừng vài chục nóc nhà mà có tới gần chục ông bà đang phải nuôi mười mấy đứa cháu được gửi về từ TP.

Đặc biệt bà Nguyễn Thị Mua nuôi đến ba đứa cháu của hai người con đang làm công nhân trên TP.HCM gửi về. Bà Mua trầm tư: “Chăm một trẻ đã mệt, nay lại đến ba đứa nhiều khi đứt cả hơi. Cũng mừng là chúng đều mạnh khỏe. Biết sao được, con không nuôi nổi gửi về mình ráng giúp thôi. Tôi cũng mong chúng làm ăn khấm khá, đón con lên chứ để bọn trẻ ở đây xa cha mẹ tội chúng lắm. Nhiều đêm cả ba đứa cùng khóc vì nhớ ba mẹ, nát hết cả ruột gan!”.

Phần lớn cha mẹ công nhân gửi con về quê đều mong mỏi một ngày sớm nhất, có điều kiện sẽ đón con lên ở cùng. Thế nhưng tất cả họ đều không chắc bao giờ mới có đủ khả năng nuôi con bên mình. Chị Trần Thị Bắc nói vui mà thấy xót xa: “Vào TP làm công nhân được hơn tám năm, tăng ca quần quật, nay nhìn lại vẫn không thấy dư được mấy triệu. Có chăng là “dư” ra được đứa con gái 5 tuổi đó. Buồn lắm, vì hoàn cảnh mà cha mẹ con cái không được sống gần nhau...”.

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên