Viết cho “cậu ba”

(PLO)-  'Cậu ba'  đã làm cả ba lẫn mẹ nổi da gà da vzịt rần rần! Cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu thật, cho dù là kiếp người hay kiếp chó.

Hồi mới về bên nhau, ba mẹ cùng sống chung trong một căn gác gỗ tại một khu nhà trọ nhỏ hẹp, ẩm thấp và ngột ngạt. Khi đó, ba mới ra trường, ba đi làm salesman, còn mẹ viết lách chỉ kiếm sống qua ngày.

Dường như, ba mẹ buộc lòng phải trải qua những khó khăn cực nhọc vào thời điểm đó, nên cho dù đã cố gắng rất nhiều, ba mẹ vẫn luôn bị chật vật vì nghèo túng. Thời điểm đó, khi những phòng trọ khác hầu như ai cũng có nệm để nằm thì ba mẹ chỉ có 1 tấm chiếu đôi và một vài vật dụng tồi tàn khác…
Ba đi công tác triền miên vì phải bán hàng đến những vùng miền xa, sợ mẹ ở nhà cô lẻ, mẹ buồn, nên ba mang về một con chó mực để bầu bạn với mẹ những lúc ba vắng nhà.

Mẹ đã yêu thương bé cún con hết mực, mà mẹ thấy bé ấy cũng vui quá chừng khi được về với mẹ, nên mẹ gọi bé ấy là Happy. Happy quấn quýt mẹ và ba lắm, đi đâu cũng đòi ba mẹ phải chở đi theo, như một đứa con cưng. Nó ít khi chịu ở nhà giữ nhà như những con chó khác.

Căn gác gỗ mà ba mẹ sống được bao quanh bằng 4 bức tường gỗ, gỗ ốp mặt ngoài và mặt trong tạo thành những bức tường bộng ở giữa. Và chuột sống thành bầy đàn, lôi đủ thứ về làm tổ, đêm đêm chạy rần rật trong những bức tường rỗng đó.

May mà mẹ có Happy, nếu không, những đêm phải một mình, mẹ sẽ không thể nào dám ngủ. Lúc đó, ba mẹ phải công nhận là Happy có biệt tài săn bắt, sáng nào nó cũng khoe “chiến lợi phẩm” khi ba mẹ thức giấc bằng cách cào cào 2 chân trước xuống sàn, chỗ vài con chuột chết, mắt lóng lánh niềm vui, hết nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn mấy con chuột, sủa váng lên, giọng đầy ý khoe khoang.

Nó để lại cho mẹ quá nhiều kỷ niệm, chất ngất yêu thương. Ảnh minh họa 

Nhiều ngày tháng sau đó, mẹ luôn nhớ về Happy với nỗi ân hận đầy ứ ở trong lòng, mẹ đã không giữ được con chó cưng của mẹ ở lại cuộc đời này. Mẹ đã đau đớn rất nhiều khi nhớ lại buổi chiều hôm đó mẹ tuyệt vọng gọi tên khắp mọi nơi mà không thể nào nhìn thấy Happy tung tăng bên mẹ nữa. Nó để lại cho mẹ quá nhiều kỷ niệm, chất ngất yêu thương, nên nỗi nhớ về con chó rất khôn ngoan ấy chưa bao giờ vơi được trong lòng mẹ.

Rồi bỗng một đêm kia, mẹ nằm mơ thấy mình đi lạc vào một khu đồi trống, lòng đầy hoang mang không biết làm sao để về nhà thì tự dưng từ trong một bụi cây rậm rạp, con chó dễ thương mà mẹ ngày đêm mong nhớ phóng ào ào ra trước mặt mẹ, ánh mắt rực niềm vui, vẫy đuôi rối rít.

Mẹ mừng đến quýnh quáng ruột gan, ngồi bệt xuống đồi, mẹ khóc nức nở, nó thì phóng vào lòng mẹ, ôm lấy cổ mẹ, liếm rối rít khắp mặt mũi mẹ và “hai đứa” cứ rối bời trong niềm hân hoan đó… Giấc mơ ở lại trong mẹ rõ mồn một y như là sự thật ngoài đời, làm mẹ cứ nghĩ hoài không thôi.

Buổi sáng hôm đó, khi mẹ đang lâng lâng về giấc mơ đêm qua, bà nội gọi vào báo rằng vài ngày nữa sẽ mua vé tàu vào sớm, mẹ nói với bà nội là mẹ không sao đâu, vẫn đi làm bình thường, còn lâu mới đến ngày dự sinh mà. Tuy vậy, khi mẹ vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bà nội, đứng lên thì bỗng đâu ào ạt, ấm nóng và rất nhanh, tuôn tuôn trên đùi. Mẹ vỡ ối! Và đó là lý do mẹ đặt tên con là Happy, “cậu ba” của mẹ.
Sáu năm đến bên mẹ, có vẻ như những cực nhọc không là gì khi con trai của mẹ ngày càng khôn ngoan, lanh lợi và mang đến cho ba mẹ không ít những niềm vui.

Mẹ thường kể cho con nghe về chuyện con chó mực, như chuyện đùa vui, vì đôi khi mẹ cũng không tin mấy thuyết luân hồi. Nhưng tự dưng đêm qua, khi mẹ bật máy lạnh trong phòng, cả nhà mình sắp đi ngủ, Happy nói “Con nhớ hồi đó nhà mình nghèo lắm đó mẹ, đâu có máy lạnh đâu, nhà mình chỉ có một phòng thôi, cũng hông có anh Ken với mấy em nữa.”.

Mẹ hỏi là hồi nào, Happy nói “Con nhớ lúc đó lâu rồi mẹ, chỉ có ba với mẹ với con thôi, không thấy anh Ken gì hết, mình ở trong căn nhà bằng gỗ, tường cũng bằng gỗ luôn, không có nệm luôn, chỉ có cái tấm gì mỏng lắm, ba mẹ nằm trên đó, con thì không nằm trên đó”.

Mẹ nghe sóng cồn lên, Happy làm mẹ tò mò, hồi hộp ghê! “À, mẹ ơi, con nhớ cái nhà đó toàn là chuột, chuột nhiều ơi là nhiều luôn đó”. Hả!???
“Cậu ba” còn thao thao bất tuyệt, toàn những điều giống y như là “cậu ba” đã từng sống chung cùng ba mẹ trong cái phòng trọ đó.
Trời đất ơi, Happy làm cả ba lẫn mẹ nổi da gà da vzịt rần rần!
Cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu thật, cho dù là kiếp người hay kiếp chó. Mẹ đang nghĩ vậy! Cám ơn con đã đến bên ba mẹ và đã quay về với ba mẹ, Happy!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.