Từ thiện hay xã hội?

(PL)- Vừa rồi có dịp ghé quán cơm Nụ Cười 1. Phải kèm theo số 1 đằng sau vì bây giờ có tới bảy quán cơm Nụ Cười.

Quán Nụ Cười 7 là quán cơm sinh sau chót do một nhóm cựu học sinh và giáo viên Trường Petrus Ký - Lê Hồng Phong thực hiện theo sự “chuyển nhượng thương hiệu” của những người sáng lập. Té ra bây giờ không chỉ có sự chuyển nhượng thương hiệu của những sản phẩm thương mại mà còn có sự chuyển nhượng thương hiệu trong việc từ thiện nữa.

Nhắc lại hai chữ từ thiện, ông Nam Đồng, một trong những nhà sáng lập quán cơm Nụ Cười giá 2.000 đồng vào tháng 10/2012, liền lắc đầu nguây nguẩy. Ông kéo tôi ra trước cửa quán cơm, chỉ tay vào tấm bảng hiệu, hỏi móc họng: “Ông biết chữ không? Biết hả, vậy thì làm ơn đọc to xem trên bảng hiệu viết những chữ gì?”. Muốn làm ông vui lòng, tôi đọc to: “Quán cơm xã hội Nụ Cười 1”. Sau khi nghe tôi đọc xong, ông liền hỏi: “Quán cơm gì?”. Tôi hơi bực mình: “Ông coi bộ tôi dốt, không biết chữ sao? Quán cơm XÃ HỘI chứ quán cơm gì?”. Lúc này, ông Nam Đồng mới cười móm mém: “Tôi trả lời ông về bản chất của quán cơm này rồi nhé. XÃ HỘI chứ không phải TỪ THIỆN”.

Nhiều người sau khi ăn ra bàn đóng tiền ủng hộ cũng gây ngạc nhiên không kém cho thực khách. Người bên trái là ông Nam Đồng, một trong những nhà sáng lập quán cơm Nụ Cười giá 2.000 đồng vào năm 2014.

Rồi làm như trúng ngay mạch ngầm, ông Nam Đồng bắt đầu tuôn ra những lời chẳng chút nào từ thiện cũng như xã hội cho người nghe là thằng tôi. Rằng quán cơm xã hội không phải là ý tưởng gì cao siêu, thần giáng mà chỉ là sống lại một kỷ niệm thời ngày xửa ngày xưa khi ông Nam Đồng chỉ biết mơ tưởng đến con gái và chỉ để mơ tưởng mà thôi. Đó là thời kỳ ông là sinh viên nghèo đi học, mỗi buổi trưa ông thường đến quán cơm xã hội. Chỉ với 5 đồng (*), ông được ăn cơm thoải mái, no bụng vì cơm thì ăn thoải mái nhưng thức ăn thì giới hạn theo phần. Nhờ quán cơm xã hội mà ông “khôn lớn” để đi vào chiến khu và sau khi cách mạng thành công, về hưu ông tiếp tục mở quán cơm xã hội. Một vòng tuần hoàn xoáy trôn ốc?

Ông cho biết sự khác nhau của quán cơm xã hội ngày xưa và quán cơm xã hội Nụ Cười của ông. Khác về cơ bản là quán cơm xã hội ngày xưa do Nha Xã hội (thuộc Bộ Xã hội) thành lập năm 1967 và quản lý, còn quán cơm Nụ Cười là do sự đóng góp của các nhà hảo tâm - hoàn toàn không có sự tiếp tay của Nhà nước. Như vậy ngày trước dù là quán xã hội nhưng vẫn có tính chất là công quản. Còn quán Nụ Cười, nói theo thời đại sáng tạo ngôn từ của các quan là “xã hội hóa theo đúng quy trình một mình tư nhân bao thầu”. Ông nhấn mạnh, do móm mém nên hơi trong bụng bắn ra cũng nhiều theo sự nhấn mạnh của ông, là dù quán cơm Nụ Cười được sự đóng góp gạo, thức ăn và tiền bạc của người hảo tâm nhưng quán vẫn thu của mỗi người 2.000 đồng (dù cho đồng tiền có trồi lên hay trụt xuống do lạm phát) để cho người đến quán không có cảm giác là mình ăn cơm bố thí. Người nghèo đến quán cơm Nụ Cười ăn cơm giá rẻ chứ không phải ăn cơm từ thiện. Hiện nay tại TP có nhiều quán cơm từ thiện, riêng chỉ quán cơm Nụ Cười là thu 2.000 đồng. Mỗi khẩu phần ăn tính ra quán lỗ 12.000 đồng vì “quán cơm Nụ Cười hơn quán cơm xã hội ngày xưa vì thức ăn ngon và bổ hơn nhiều và không có ngưng bán bất chừng”. Theo tôi được biết quán cơm xã hội ngày xưa có lúc phải ngưng bán vì Nha Xã hội hết ngân sách… mua gạo. Lúc đó, báo chí la quá nên liền được chính phủ tiếp tế ngay. Tôi công nhận là các quán cơm Nụ Cười thức ăn nhiều khi ngon hơn nhà tôi nấu. Thi thoảng đọc lời giới thiệu món ăn hằng ngày của quán Nụ Cười 7 mà tôi thèm chảy nước miếng. Đầu bếp biết chế biến và biết thay đổi thức ăn hằng ngày nên vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng. Bởi vậy nhiều người ngạc nhiên khi thấy có những khách ăn mặc thời trang, giàu có, đi xe xịn đến quán cơm Nụ Cười đứng sắp hàng mua suất cơm 2.000 đồng với những người bán vé số, hàng rong. Dù cho mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu, họ vẫn bình thản ngồi cùng bàn và ăn mạnh bạo. Nhưng cũng lại gây ngạc nhiên không kém khi vào, trước khi ra về họ đến quầy thu ngân đưa một số tiền lớn để tặng cho quán cơm.

Không biết những người này ăn cơm xã hội hay từ thiện và họ đang làm chuyện từ thiện hay xã hội đây? Ôi, phân biệt làm chi cho nó mệt. Người Sài Gòn là vậy đó, chịu hổng chịu thì thôi…

__________________

(*) Giá một trứng vịt là 5 đồng, 1 kg đường cát 35 đồng (giá tháng 1-1967, theo Tuần san Phòng Thương mãi Sài Gòn)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.